Chap 1
Hôm nay là tròn 1 tháng nhóm Stray Kids được thành lập, cả nhóm ngoại trừ JeongIn (I.N) thì ai cũng làm quen và thân với nhau, trong một tập thể nhóm thì đâu thể trốn tránh mãi..nhưng có lẽ do cậu em út của nhóm chỉ mới 17 tuổi nên còn rất nhút nhát với các anh.
Mặc cho ngày nào các anh cũng tìm cớ nói chuyện với cậu nhưng cậu chỉ cười rồi trốn tránh, hoạt động trong 1 tập thể như vậy chả được tí nào..các anh cũng đã rất khó chịu vì thái độ của một người em út đối với mình, nhưng các anh vẫn chưa muốn nói..muốn cho em út của mình tự nhận sai và bắt chuyện với mình.
Haizzz..các anh có quá cao thượng không? Khi cho 1 thằng nhóc 17 tuổi thời gian để nhận sai và sửa đổi..không bao giờ, đã thêm 1 tháng nữa rồi, nhưng thái độ của em út đối với các anh vẫn không thay đổi!! Vì thế, hôm nay các anh nhất quyết phải nói chuyện này với I.N .
Nhóm trưởng Bang Chan đã kêu mọi người trong nhóm tập hợp tại phòng khách ở kí túc xá..sau 10' các thành viên đã có mặt đầy đủ..trừ I.N..em út của nhóm.
- Còn JeongIn đâu? -Bang Chan
- Em đây, em đến trễ - I.N từ trong phòng của mình bước ra..ăn mặc có phần sốc sết, có lẽ là nằm lăng trên giường rất nhiều !!
- Thôi được rồi..em vào đây ngồi đi - Jisung gương mặt có phần hơi khó chịu vì cách nói chuyện của em mình, nhưng cũng cho qua và muốn vào vấn đề chính !!
- Được rồi, hôm nay anh muốn tập hợp các em lại đây, là để nói về I.N - Bang Chan
- Em sao? - I.N thắc mắc!!
- Đúng..- Bang Chan
- Anh rất không hài lòng về thái độ của em đối với cả nhóm..chúng ta đã hoạt động với nhau được 2 tháng rồi, cả nhóm thì liên tục làm quen để nhóm trở nên thân hơn ở trên sân khấu và cả ngoài cuộc sống. - Bang Chan
- Em..em - I.N lấp bấp dù muốn trả lời nhưng chả biết nói sao khi trước mặt mình là các anh lớn hơn mình.
- Anh vẫn chưa nói xong..anh mong em đừng trốn tránh nhóm nữa, em là út của nhóm nên anh sẽ không truy cứu về suy nghĩ của em, dù gì em cũng mới 17 tuổi..anh mong em làm đúng những gì anh nói. - Bang Chan
- Em..vâng..em biết rồi - Hiện giờ cậu đang rất sợ, không dám cãi lại câu nào..chỉ biết bỏ hai tay vào giữa đùi và khum mặt xuống..mặt đỏ đỏ có lẽ là rưng rưng vì sợ rồi.
Ôi..nhìn cậu lúc này thật sự là không nỡ la mắng mà..cứ như baby thế này thì các anh cũng đến lụy..nảy giờ các anh vẫn nhìn cậu..quan sát hạnh động của cậu..thật là muốn ôm em ấy vào lòng nhưng em ấy là người sai mà, cứ để em ấy như vậy trong đáng yêu hơn.
- Được rồi..nhớ kĩ lời em hứa với bọn anh, nếu còn làm sai thì bọn anh không chắc sẽ phạt em như thế nào đâu - Hyunjin nảy giờ mới lên tiếng tạo cho không khí bớt căng thẳng, nhưng trong đó cũng kèm theo một lời đe dọa.
- Em..em..em biết em cần phải làm gì rồi ạ - Giọng của cậu hơi run run một chút, có lẽ là khóc rồi !! Lần đầu các anh gặp một cậu bé 17 tuổi vì vài lời nói như vậy mà khóc đấy..yếu đuối quá chăng?
- Em đang khóc đấy à? Nhìn bọn anh xem nào? Ngước lên nhìn bọn anh xem - Minho ngồi kế bên cậu kéo tay cậu ra nắm chặt, tay còn lại thì cố kéo mặt cậu ngước lên
- Ưmm~ em không có khóc, anh buông em ra đi - Cậu cố dùng sức giật lấy tay lại và khum mặt xuống nhưng có lẽ là không thể, cậu quá yếu so với các anh..cả nhóm bây giờ nhìn về phía cậu, thật muốn dỗ cậu, cậu đáng yêu quá mà .
- Bọn anh đã làm gì em đâu, sao em khóc? Em sợ bọn anh sao? - Chang Bin cười nhết mép vì cảm thấy chọc cậu khá vui.
- Không có..anh buông tay em ra đi Minho à..tay em đau - Cậu ngước mặt lên tay kia nắm tay anh muốn kéo ra nhưng không được.
- Chịu ngước mặt lên rồi à? Mắt em đỏ đấy I.N - Felix đưa một tay sờ đùi cậu, một tay cầm chặt tay còn lại của cậu, giờ cậu bị 2 người con trai nắm chặt, ép chặt vào 1 chổ..thật cứ như sắp ăn bị bạo hành vậy..
- Ãa..aa, buông tay em ra, bọn anh làm cái gì vậy - Cậu cố giật lấy tay lại nhưng đã bảo là sức cậu chẳng ăn thua gì với các anh cả.
- Nhìn em ấy vật vả với Minho và Felix nhìn chả có dùng tí sức lực nào cả, tại vì Minho và Felix mạnh hay do I.N em ấy yếu vậy? - Seungmin xoay qua nói nhỏ vào tai Jisung.
- Cả hai..- Jisung cứ nhìn chầm chầm vào em út của mình trả lời, lụy đến mức đó sao?
- Aa~haa..ư buông em ra - I.N vẫn vật vả giật lấy tay của mình lại nhưng 2 anh càng ngồi và tiến lại cậu gần hơn, khiến cậu muốn lên đùi 2 anh ngồi vì bị ép không có chổ.
Sao cơ, cậu vừa mới rên đấy à? Làm sao đây? Bang Chan nhìn cậu nảy giờ kèm theo tiếng rên làm cậu nhỏ của anh thức giấc rồi..các anh còn lại cũng vì tiếng rên của cậu mà mặt đỏ ửng dáng vẻ thèm thuồng.
- Các anh bị sao vậy? em chỉ muốn vào phòng ngủ thôi - Giọng cậu nhỏ nhẹ như muốn cầu xin các anh tha cho cậu.
- Được rồi..tối hôm nay chúng ta ngủ chung - Nói xong Minho liền vác cậu lên vai và vào phòng của cậu.
- Áaaaa..thả em xuống, em không đồng ý - Cậu là lên và đập đập lưng của anh liên tục.
*Bốppp* Chịu yên không hả? - Minho dùng sức đánh mạnh vào mông cậu để cậu yên.
- Aaa..đau em mà - Là lên vậy chứ cậu giờ đã chịu yên trên lưng vì sợ đau
Thấy Anh và cậu vào phòng thì cả nhóm cũng vào theo..
Đón tập sau đi các cậu 😴😴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top