2

"Thằng kia, mày làm sao đấy? Chuông reo rồi kìa."

"Hả?"

"Hả? Hả cái moẹ gì mà hả? Tao ngơ chưa đủ à, lại đến mày nữa?"

"Thôi, vào lớp, vào lớp"

Ken dường như không thèm để tâm đến lời Akira nói, quàng tay qua cổ anh, đi về phía lớp học.
.
.
.
Trong lớp đầy tiếng bàn tán.

Họ bàn tán ai? Đương nhiên là về nam thần và... cô gái bí ẩn ngồi cạnh cửa sổ kia rồi!

Ai chứ được nam thần bắt chuyện thì rất chi là sung sướng rồi! Nhưng sao lại có người lại làm ngơ cái mỉm cười của nữ thần may mắn cơ chứ, đúng là kì lạ.

Vì thế, họ bàn tán về cô, cô gái kì lạ ấy.

Nhưng cô chả quan tâm.

Sau khi anh đi, à nhầm, được thằng bạn kéo đi thì cô lập tức úp mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Và người quan tâm đến chuyện này chỉ có thể là Mirai, bạn thân cô.

Mirai nghĩ, 'Nam thần làm sao thế nhỉ? Nhìn thấy Haru rồi ngẩn ra, không nói gì nữa? Không phải là... thích Haru rồi chứ!?'

"Cạch"

Cửa lớp mở khiến dòng suy nghĩ của Mirai bị cắt đứt, đồng thời những tiếng bàn tán cũng im lặng. Người bước vào là nam thần và bạn của anh ta, Ken.

Cả lớp nhìn bọn họ, rồi lại tiếp tục bàn tán.

Ken khẽ lắc đầu, nhìn về phía Akira với ánh mắt như muốn nói, 'Chết mày rồi!'

Akira khó hiểu, đáp lại anh bạn bằng ánh mắt, 'Tao đã làm gì sai?'

Ken vỗ vai Akira, ngồi về chỗ.

Anh không nói gì, im lặng về chỗ ngồi của mình.
.
.
.
"Haru, dậy đi, vào lớp rồi!"

"Vậy hả?"

Haru ngồi dậy, vén lại tóc cho gọn, rồi nói

"Cảm ơn nhé, Mirai. Xin lỗi vì vừa nãy đã khó chịu với cậu."

"Không có gì!"

Mirai nghe vậy, quay xuống mỉm cười đáp lại.

Haru ra hiệu bảo bạn quay lên rồi ngồi chống cằm nhìn lên bục giảng

Đúng lúc đó, Akira đi xuống, bắt gặp ánh mắt màu hoàng hôn của Haru, anh cảm giác tim mình dường như đã lỡ nhịp lần thứ hai... tiếp tục đứng thần người.

Và mọi người lại bắt đầu bàn tán :>
.
.
.
Nhưng sau đó, cửa lớp bật mở, một cô gái tầm 23 tuổi bước vào, trên tay cô là một tập tài liệu. Cô mặc một bộ váy công sở, đeo kính, tóc buộc đuôi ngựa. Vì sự xuất hiện của cô, cả lớp lập tức im bặt, cả Akira đang đứng bần thần cũ g giật mình, nhanh chân về chỗ.

Cô gái kia bước đến bàn giáo viên, nhìn cả lớp một lượt, nói

"C-Chào các em, cô là Nakamori Sakura, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta năm nay. Vì vậy, cô mong chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng."

"Dạ!!!"

Cả lớp đồng thanh đáp lại lời cô, ngay cả Haru cũng đáp, dù chỉ phát ra tiếng nhỏ.

"Bây giờ, chúng ta giới thiệu về bản thân nhé!"
.
.
.
Sau màn giới thiệu kèm theo tiếng vỗ tay nồng nhiệt của tất cả các bạn nữ trong lớp của Akira, cô Sakura dò trên danh sách lớp, nói

"Hmmm, bạn bên cạnh tiếp tục đi em!"

Akira nghe vậy, lập tức dỏng tai nghe lời giới thiệu của crush mình. Anh thật sự muốn biết thêm về cô gái khiến tim mình lỡ nhịp hai lần này.

Haru nghe vậy, lặng lẽ đứng lên

"Yamato Haru."

Nói xong, cô lại lặng lẽ ngồi xuống.

Hoàn toàn không để lại một chút ấn tượng gì cho bạn học và cô giáo.

Ngoại trừ...

Akira nghe Haru nói xong cảm giác như mèo thấy mỡ, sung sướng vô cùng.

'Hoá ra là mùa xuân(*)!', Akira nghĩ thầm
.
.
.
Vì hôm nay là ngày nhận lớp nên học sinh chỉ học nửa buổi, vì thế, Haru sau khi đi học về liền rửa ráy, ăn trưa rồi đi thăm mẹ. À, trước đó phải đi rút tiền trước đã, còn phải đóng viện phí mà.

Haru sau khi rút tiền, liền nhanh chân đi đến bệnh viện thăm mẹ. Mẹ cô nằm ở phòng số 124, ở cuối dãy, cùng phòng với một người bà.

Akira hôm nay đến thăm bà, bà anh là bác sĩ của bệnh viện này. Hình như hôm nay bà khám cho bệnh nhân ở phòng số 124 thì phải.

Nghĩ thế, anh nhanh chân chạy về phía cuối hành lang. Tìm số phòng 124, anh mở cửa ra.

Và anh thấy gì trong phòng?

Đoán xem :)))
________________________________
(*)Haru có nghĩa là mùa xuân.
Hơi ít, tại ý tưởng còn chút xíu à😢
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top