1
"Mẹ ơi, con xin mẹ, đừng đánh con nữa mà..."
"Im ngay! Tại mày... vì mày! Đáng lẽ không sinh ra cái thứ của nợ là mày!"
"Mẹ... tha con đi mà... huhu..."
.
.
.
Haru giật mình tỉnh giấc, lại là nó, cô lại mơ thấy nó, tuổi thơ của cô. Tuổi thơ của cô, nói ngắn gọn là một cơn ác mộng mà cô không thể nào dừng lại nó. Bây giờ cô sợ phải nhắm mắt, vì cô sẽ thấy lại mình, thấy mẹ, thấy cảnh tượng khủng khiếp đó...
Từ đó tới nay đã được 13 năm trôi qua, mẹ cô giờ phải nhập viện, nhận sự điều trị cho căn bệnh của bà. Cô thì phải đi học. Sau mỗi giờ học, cô thường thăm mẹ (mặc dù bà thấy cô là nổi điên) hoặc đi làm thêm.
Thực ra, Haru đi làm thêm chẳng qua là để giết thời gian, rỗi rãi quá không có gì để làm mà! Cô không phải như các bạn học khác vừa phải đi học vừa kiếm tiền trang trải học phí đâu, cô được chu cấp bởi một người đàn ông - bố.
Ha! Bố cơ đấy! Cô còn tưởng mình không có bố chứ? Chỉ vì khao khát con trai mà khi biết được mẹ cô không tiếp tục sinh con được nữa thì bỏ đi trong một đêm? Chỉ vì thế mà bỏ lại cô với tuổi thơ kinh hoàng, khiến cô trở nên lạnh lùng, mặc cảm hơn? Khiến cho mẹ cô từ một người hiền lành trở thành một người điên? Rồi ông ta quay lại, chu cấp tiền ăn, học, viện phí cho cô và mẹ vào thời điểm cô khốn khó nhất? Thật là đúng người đúng thời điểm mà!
Ngồi đơ trên giường một lúc lâu, cô đứng dậy, đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục và đến trường. Haru thường có thói quen không ăn sáng dù biết nó rất không tốt nhưng lâu rồi quen thì cũng kệ.
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới sau kì nghỉ xuân kéo dài khoảng 2 tuần. Haru thả mình đi giữa con đường tràn ngập ánh nắng mặt trời. Đang nghĩ ngợi lung tung thì có tiếng gọi to đằng sau
"HARU!!!!"
Cô quay lại, người đó là Watanabe Mirai - bạn thân của cô từ khi hai đứa còn đang mặc tã. Vì trở nên ít giao tiếp hơn nên cô cũng chỉ có mỗi Mirai làm bạn, ngoài ra không còn ai khác.
"Ờ"
Cô cười nhẹ đáp, nhìn Mirai đang từ từ sang đường. Con bé này trời đất không sợ, chỉ sợ sang đường. Vì mẹ nó doạ rằng nếu sang đường mà cứ chạy thì có ngày sẽ bị ô tô đâm chết để cho nó bỏ tật chạy chơi đi. Ai dè nó sợ luôn, không dám chạy, cũng chả dám sang đường một mình.
"Yamato đại tiểu thư, hôm nay đi sớm thế?"
Mirai vỗ vai cô, hỏi
"Không ngủ được, đi sớm cho thay đổi. Mà cậu chả phải cũng thế sao? Mọi khi gọi khản cả cổ cũng không thèm dậy cơ mà?"
"Năm học mới, tớ quyết sẽ thay đổi!"
Mirai chỉ tay lên trời, nói với giọng quyết tâm
"Tớ sẽ chống mắt lên xem cậu thay đổi thế nào. Còn bây giờ thì đi thôi."
"Ơ, này, Haru! Đợi tớ!!!!"
"Nhanh lên."
.
.
.
"Haru, thật mong được xếp cùng lớp với cậu mà!"
"Nếu cậu xếp cùng lớp với tớ thì chắc điểm của trường năm nay lại giảm rồi!"
"Đừng nói thế! Nếu tớ cùng lớp với cậu thì cậu có thể giúp tớ làm bài nè, tớ sẽ giúp cậu bớt cảm thấy cô đơn, lạc lõng hơn. Không phải chúng ta là đôi bạn cùng tiến sao?"
"...", im lặng
"Đúng không, đúng không nè?"
"...", im lặng
"Haru, cậu lạnh lùng quá đó!"
"Kệ tớ"
"Ơ, sao trước trường đông nghịt người thế?"
"Hả?"
Haru ngửng đầu, phóng tầm mắt ra trước cổng trường, nhìn thấy một đám con gái mặc đồng phục trường bâu quanh đó, hò hét dữ dội.
"Haizz, chắc chả có gì đâu, chẳng qua là nhân viên tiếp thị đồ ăn chứ gì? Nói thật chứ bọn con gái trường mình toàn heo!"
"Chắc cậu không phải con gái trường này?"
"Tớ khác, bọn nó khác."
"Xì! Tớ ra xem cái gì nhé?"
"Đi đi"
.
.
.
Haru không quan tâm, chỉ vừa nói vừa lấy tay vẫy vẫy. Cô chẳng quan tâm mấy cái sự kiện này mấy. Cô xem lớp rồi lên. Chọn một vị trí cuối lớp, cô úp mặt xuống bàn, chợp mắt một lúc, nhưng....
"HARU!!!!"
Tông giọng cao vút của Mirai khiến cho những học sinh ở trong lớp, đi lại ngoài hành lang đều quay lại nhìn. Nhưng Mirai không biết ngại, cô nhanh chân chạy lại chỗ Haru đang khó chịu ngửng dậy.
"Không thể tin nổi tớ với cậu lại cùng lớp! À mà chuyện này quan trọng hơn. Biết tại sao bọn con gái cứ bâu vào trước cổng trường không????"
"Không biết, không quan tâm."
"Đừng lạnh lùng thế, nghe này. Lí do là ý, có một à hai cậu học sinh cao ráooooo, sáng sủaaaaa, richkidddd, và quan trọng hơn là đẹp traiiiiiii cực!!!!!"
"..."
"À nhé, tớ nghe là cả hai hình như học chung lớp với bọn mình đấy! Cậu xem có- thích- không- chứ?"
"..."
"Năm học này thật là may mắn, được học chung với cô bạn thân học giỏi, lại còn có trai để ngắm! Mà còn chung lớp! Ông trời đúng là có mắt nhìn người mà!"
"..."
"Này, sao im thế?"
"Haizz"
Haru từ từ ngửng đầu lên, trên mặt còn nét mệt mỏi do thiếu ngủ, hờ hững đáp
"Watanabe đại tiểu thư, tớ thực sự rất mệt do thiếu ngủ, cậu không thể nào ngậm cái miệng nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng nói lắm của cậu lại được sao?"
"Hả? À, ừ. Tớ xin lỗi"
Mirai lúng túng nói, biết Haru đã giận, cô chỉ biết im lặng, ngồi vào chỗ trước bàn bạn thân mình.
.
.
.
"Aaaaaa! Nam thần, nam thần kìaaaaa!!!!!"
"Ôi cha mẹ ơi! Học lớp nào vậy? Chắc tí nữa tao phải xin info mới được!!!"
"Aaaa!!!"
Có hai chàng trai lần lượt bước vào lớp 10-2. Cả hai đều khiến các học sinh trong lớp mắt chữ A mồm chữ O vì kinh ngạc. Tại sao kinh ngạc ư? Người ta là con trai của hiệu trưởng, hiệu phó trường này đấy! Lại còn vô cùng đẹp trai nha! Vì cái vẻ ngoài sáng láng kiêm gia thế rạng ngời mà giờ đây Hayashi Akira cực kì cực kì tự hào. Nhưng đã vào lớp thì phải chăm chỉ học, anh chọn một chỗ cuối lớp ngồi. Anh rất thích ngồi cạnh cửa sổ nhưng có một cô gái nào đó đã chiếm mất chỗ rồi nên anh phải ngồi bàn bên cạnh vậy. Akira nhìn cô bạn ngồi cạnh cửa sổ đang gục đầu xuống bàn kia một lúc, quyết định mở lời chào hỏi. Dù sao mới vào năm học, làm quen thêm một bạn nữa chắc không sao.
"Xin chào! Tôi là Hayashi Akira, rất vui được gặp!"
Akira vừa nói, vừa đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen, nhưng... cô gái đó, không động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Anh nghĩ là cô ấy đã ngủ, không nên làm phiền nhưng không hiểu sao cái miệng lại tự động cất tiếng
"À này, cậu ơi?"
"..."
"Xin chào?"
"..."
"Này!"
"..."
Mirai thấy vậy, không nỡ để bạn mình vừa năm học mới đã khẩu nghiệp người ta. Hơn nữa... các bạn học trong lớp còn đang nhìn chằm chằm vào Haru với ánh mắt tò mò vì không biết cô gái này là ai mà lại bơ nam thần như thế. Mirai quay xuống, gọi nhỏ
"Này Haru, dậy đi, dậy đi!"
"Hả?"
Haru từ từ ngửng đầu, cô nhìn Mirai khó hiểu. Thấy cô bạn thân cứ chỉ chỉ sang bên cạnh mình, Haru liền quay sang.
Và trong khoảnh khắc đó, trước mắt anh hiện ra là một cô gái cực kì xinh đẹp. Nước da trắng ngần, mũi cao, đôi lông mày thanh tú với mái tóc xoã còn lẫn một ít tóc bạc, thoắt ẩn hiện dưới ánh mặt trời. Trong khoảnh khắc đó, anh có cảm giác thần tình yêu Cupid đã bắn vào tim anh một mũi tên khiến anh rung động trước cô gái này.
"Gì thế?"
Haru hỏi, giọng khàn khàn.
"...", đơ
"Này?"
"...", đơ
"Cậu gì ơi, xin lỗi, có chuyện gì à?"
"...", đơ
Yamaguchi Ken thấy vậy, không đành lòng thấy bạn thân bị xấu hổ trước mặt con gái liền đi ra, kéo tay anh ra nhà vệ sinh.
.
.
.
"Thật là! Lần đầu tiên thấy mày đơ trước mặt con gái đấy! Có chuyện gì à?"
"...", vẫn chưa hết đơ :>
"Này! Mày bị bay màu rồi à? Hỏi sao không trả lời? Đừng nói mày... thích con bé đó rồi?"
Akira nghe vậy, quay sang thằng bạn, đáp
"Ừ"
Sét đánh giữa trời quang.
Yamaguchi Ken nghe thế, cảm thấy thằng bạn mà mình quen từ hồi còn cởi truồng chạy lông nhông ngoài đường đã thực sự trưởng thành rồi! Thằng nhóc này, cũng đã biết thích người khác rồi đấy! Từ trước tới giờ nó luôn tự hào về cái ngoại hình nhưng luôn chăm chỉ học hành. Thư tình fan nữ gửi bơ, quà fan nữ tặng còn đem cho. Thế mà đùng một cái đi thích một con bé mà vừa mới gặp. Đã thế lại còn từ cái nhìn đầu tiên? Oh my god!!!
Ken vỗ vai Akira, trong lòng vang lên tiếng kèn cùng chiêng trống như những tiết chào cờ dưới sân cùng với bài quốc ca. Cảm thấy chuyện này còn quan trọng hơn việc chuông vào lớp đã reo....
______________________________
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top