Khó thở.
*chap lấy bối cảnh ngày nay.*
______________Ehe=)_________
...
ngày x,tháng y,năm ****
Em hôm nay vẫn như mọi hôm,vui tươi,xinh xắn,yêu đời.Tôi thích em như vậy lắm đấy,hãy cứ cười như vậy em nhé.
ngày y,tháng y,năm ****
. . .Em đâu rồi? Tôi thấy thật khó thở khi em biến mất một cách bất ngờ như vậy đấy.Mới ngày hôm qua em còn vô tư lắm mà?. . .
....
ngày-
Không.
Camilo không còn chút ý thức gì và cũng chả hiểu cái định nghĩa về thời gian là cái quái gì nữa rồi.
Cậu cần em trở lại.
Đúng.
Em.
Chỉ em thôi.
...
/"Anh ơi..."
"Em không muốn chết.."
"Em sẽ không sao mà,đúng chứ?.."/
Rè rè rè....
Tiếng của cuộn băng ghi âm giọng nói của em vang lên cả căn phòng màu vàng mà đáng lẽ ra nó phải sáng sủa như tính cách của cậu.
"Về với anh được không?"
"Xin em..."
"Anh thực sự đang cảm thấy khó thở,em biết không?"
Hộc,hộc,hộc...
2 lá phổi như thắt lại.
Tim quặn đau như cắt.
Từng tiếng thở dốc nặng nề như đang muốn xé nát tâm trí cậu ra vậy.
"Em ơi,anh nghẹn cổ mất."
Khó thở.
Khó thở.
Khó thở.
Nó nghiền nát anh từng giây từng phút.
Khó thở.
Khó thở.
Khó thở.
...
"Anh không thấy khó thở nữa rồi."
Hahaha...bóp cổ thật sự rất hiệu nghiệm đấy nhỉ?"
_____________
Tôi là F1 rồi mấy cô ơiiii:(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top