Chap 8: Đồ ngốc
Anh ngôi trên xe đi tới công ty với tâm trạng vô cùng hỗn độn. Anh k biết nên buồn hay vui cảm xúc trong anh lúc này rất lẫn lộn. Cậu và bé đối vs anh vô cùng quan trọng. Anh nghĩ nếu lúc đó k vô tình thấy cậu thì có phải anh sẽ mất cậu mãi mãi k. 5 năm k phải là khoảng thời gian ngắn nó là khoảng thời gian đau khổ vs cả anh và cậu
Anh đã từng nghĩ sẽ như thế nào nếu anh k tìm đc cậu. Cậu là một sát thủ giỏi luôn biết cánh lẫn trốn 5 năm qua anh luôn cho người tìm kiếm cậu nhưng kết quả luôn là con số k.
Anh nhìn vào lòng bàn tay mình, bên trong có một vết sẹo. Là do anh tự tạo ra, anh đã hơ dao trên lửa và tự cứa vào tay mình. Anh mong vết sẹo này sẽ là lời nhắc anh về việc đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé của cậu
- Chủ tịch tới nơi rồi. Lời của bác tài xế đã kéo anh ra khỏi suy nghĩ của mình
Anh bước vào công ty dùng thang máy chuyên dụng và bấm tầng cao nhất. Nơi này chỉ có 2 phòng là phòng chủ tịch và phó chủ tịch
- Hello soái ca
Vừa bước vào phòng là giọng nói của một người đàn ông. K ai khác chính là phó chủ tịch tưởng lai Khang Tử Huyền
- Cậu về khi nào sao lại k báo cho tôi biết
- Tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu và tôi có một vấn đề cần cậu giải quyết
- Nói
- Kêu vợ cậu trả lại vợ tôi cho tôi
- Cậu ở bên đó ăn fast food đến khùng rồi hả? Tôi mới đón vợ tôi về thì làm sao vợ tôi lại giữ vợ cậu
- Vợ tôi là thư ký của vợ cậu Khương Minh hay còn gọi là Henry
- Tôi phải hỏi ý vợ mình
- Chi bằng anh giúp tôi lần này tôi giúp anh dỗ chị dâu
- Thành giao
- Tôi sẽ đặt bàn tại một nhà hàng Pháp anh nói vs vợ anh gọi em ấy và cả 4 chúng ta đi chung
- Con tôi ai giữ
- Tôi cũng giống anh thôi con tôi cũng phải đứa cho một người mà cả hai chúng ta đều biết
-Ái Tân Giác La Ngọc Luân - cả hai cùng đồng thanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top