Mặt trăng của đời anh

Rất nhanh Moon được đưa vào phòng cấp cứu.Bố mẹ Phong cũng đến,bà Hoàng khóc ngất trên ghế chờ cùng ôm Hoàng.
Phong ôm mặt vai anh run lên,anh cảm thấy thiên thần sắp rời xa anh.
Cuối cùng sau 8 tiếng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra nhưng vẻ mặt bác sĩ đã nói lên tất cả
- Xin lỗi gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức.....
Bác sĩ chưa nói hết thì Phong đã túm cổ áo ông và hét lên
- Ông nói cái gì? Có tin tôi san bằng bệnh viện này không....
Vì Phong quá kích động nên ông Hoàng đã đánh ngất Phong.

Hôm sau,
Khi Phong tỉnh lại đã thấy gương mặt tiều tuỵ của bố mẹ
- Moon đâu???
Phong rất mong đây chỉ là cơn ác mộng, mặt trăng của anh sẽ mã ở bên anh nhưng đôi khi hiện thực lại quá tàn nhẫn
-Phong...con bình tĩnh đi Ân Ân sẽ buồn nếu con như vậy. Tang lễ của con bé xong rồi, con hãy lên ngọn đồi tình yêu thăm nó đi.
Ông Hoàng nhẹ nhàng nói
Phong suy sụp hoàn toàn anh lao ra ngoài như một con thú hoang, anh muốn thật nhanh đên bên cô- tình yêu của anh
Đứng trước mộ cô anh khônkhông còn lạnh lùng nữa trái tim rỉ máu nước mắt đã rơi...có hay chăng khi nhìn lại cánh đồng hoa này... còn nhớ buổi chiều hôm nào anh còn ân cần dắt tay cô
- Xin lỗi em...lại không baỏ vệ được em....em biết không anh chưa từng coi em là em gái..... thật đau khi anh chưa kịp nói ...anh yêu em....rất yêu em và chỉ yêu mình em...vợ!
Tạm biệt em- mặt trăng của anh..anh sẽ sống thật tốt cho cả phần của em....
Cuộc sống luôn là vậy sẽ chẳng phải cuốn tiểu thuyết có hậu... luôn là hiện thực ngang trái.. nuối tiếc... hối hận.. hay giằng xé con tim!!??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: