Mất em anh như đã chết

Cuộc sống cứ trôi qua,giờ hai người đã học lớp 6. Phong vẫn vậy anh càng lớn càng sống khép kín, chỉ có Moon mới có thể gần gũi với anh.Ở lớp cũng vậy anh chỉ ngồi cạnh Moon. Hai người đều rất thông minh, Moon càng lớn càng xinh đẹp đáng yêu.
-Sao con cứ độc chiếm thiên thần của mẹ chứ???
Bà Hoàng quát lên khi Phong không cho bà ôm Moon.
- Moon là của con.
Vâng đó là câu nói súc tích của Phong.
Thôi mà con yêu tất cả mọi người .
Một giọng nói mê hoặc trong trẻo vang lên. Moon chạy lại ôm mẹ rồi quay sang hôn má Phong sau đó kéo anh đi học
Hôm nay Moon muốn đi bộ nên anh chiều cô nhưng đâu biết sắp có chuyện không hay xảy ra.
Đi đến đoạn đường vắng bỗng một ô tô phóng đến lao vào Phong. Moon thấy thế liền đẩy anh ra.Khi anh định thần lại thì đã thấy cô nằm cùng máu, khuôn mặt anh tái nhợt, anh còn nghe rõ tiếng cười đó nó in sâu vào trí óc anh
- Hahaha hôm nay chỉ là con bé nhưng nếu ba mẹ mày còn tranh giành với tao thì sẽ không dễ thế đâu.
Anh vội chạy lại bên Moon ôm lấy cô
- Ân Ân cố lên anh gọi cấp cứu rồi, làm ơn đừng bỏ anh.
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, cũng là lần đầu tiên anh khóc,nỗi đau chiếm trọn trong tim anh.
- Phong đưng khóc.....em xin....lỗi..không có em ...phải sống .....thật... hạnh phúc...
Cô hôn lên đôi môi anh bàn tay run run muốn chạm vào khuôn mặt anh nhưng rồi buông thõng.
Và họ chỉ còn nghe thấy tiếng xe cứu thương cùng tiếng hét đau đến xé lòng của Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: