chương 7

Su Yeon lén lút vào nhà vệ sinh gọi điện cho Kim Soo Ah. Vừa nhấc máy, Soo Ah nói một cách không chừng chừ, ý tứ lại châm chọc cười đùa.

"Lee tiểu thư, cô lại sao rồi?"

"AA~.... Bối Bối à....mình gặp được idol của mình rồi" Lee Su Yeon gần như phát điên mà hét lên

"Idol nào cơ?" Soo Ah ngạc nhiên hỏi lại Su Yeon

"Là....là....là.....là....." Lắp bắp nửa ngày trời vẫn không nói được cái tên đó ra

Lee Su Yeon đúng là fan não tàn của Jeon JungKook..

Dường như đoán ra được cô nàng muốn nói đến tên người đó, Soo Ah liền nói thay vào cho nhanh

" Jeon JungKook?? "

"Yes....yes....yes....chính xác"

Kim Soo Ah "..."

Su Yeon lại như con cún đứt dây, cô phấn khích đến muốn nhảy lên nóc nhà " Bối Bối à, cậu không biết đâu, là Jeon JungKook bằng xương bằng thịt, là nam thần không góc chết đó, người đó quả thật khí chất bất phàm......pla....pla..... "

Soo Ah quả thật không chịu nổi cái cô bạn này, đúng là không tim không phổi mà..

"Rồi...rồi....ngưng ngưng ngưng...Mình nghe đủ rồi, cũng hiểu rồi, biết cậu gặp được người anh hùng dân tộc rồi."

Lee Su Yeon như sắp ngất đến nơi, cô lấy lại bình tĩnh mà nói với Soo Ah..

"Lần này quả thật cảm ơn cậu nha"

Soo Ah thản nhiên đáp lời "Cậu vui không?"

"Mình rất vui, thật sự vui đến không thở nổi"

Soo Ah một tay cầm điện thoại áp lên tai, tay còn lại xoay xoay cây bút, nghe được câu này cô nở một nụ cười khả ái, ánh mắt ma lanh vô cùng xinh đẹp..

"Vui là được, nhưng mà cậu cố kìm chế dùm mình bốn giờ đồng hồ nha, nếu như cậu vui đến chết, mình không có tiền đến cúng điếu ma chay cho cậu đâu"

Nghe đến đây Su Yeon sắp bị Soo Ah chọc cười đến chết.

"Xí....mai gặp cậu biết tay mình..Bây giờ mình phải đi ngắm nam thần đây"

Soo Ah ở đầu dây bên kia như bị Soo Ah chọc đến phát cười khanh khách "Được rồi. mình đợi cậu mai đến xử mình"

"Đợi đấy" Su Yeon nói xong liền dập máy.

Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh hướng đến chỗ ngồi lúc nãy thì đột nhiên cô va phải một ai đó..

"AA~...." Cô giật mình, cú chạm này làm Lee Su Yeon mơ hồ ngã ngay xuống đất. Cô chật vật đứng lên, lúc nhìn thấy người trước mặt mình thì Su Yeon ngạc nhiên vì một điều gì đó..

"Cô đụng ngã tôi sao không xin lỗi?" Lee Su Yeon nhíu mày khó chịu

Cô gái kia như thể gặp phải một thứ gì đó ti tiện lắm, ánh mắt đầy khinh bỉ và ngụ ý mỉa mai..

"Xin lỗi? Chuyện gì? Với ai?"

Lee Su Yeon nhận ra cô gái này. Ả ta là Chun Nayeon, một thiên kim danh giá nhà họ Chun, nhà họ Chun cũng là một trong những cổ đông của Tập đoàn Kim thị, xem ra thái độ vô cùng đáng ghét. Dáng vẻ này thật muốn gợi đòn mà..

"À...ra là Chun đại tiểu thư..." Lee Su Yeon khơi ra một nụ cười đầy ẩn ý, dù cách lớp khăn che mặt nhưng vẫn có thể nhận ra Su Yeon đang cười, nụ cười này làm cho Chun Nayeon nhất thời không hiểu.

"Cô cười cái gì? Nếu biết tôi là ai thì khôn hồn mà tránh đường, đừng có đứng đó mà không biết điều như vậy" Nayeon rất khỉnh bỉ người khác, Lee Su Yeon cũng không ngoại lệ..

Su Yeon lại cười một lần nữa "Haizzzz.Hiếm có cơ hội gặp Chun tiểu thư đây, tôi tất nhiên phải ngắm nhìn cho thật kỹ gương mặt này, rồi ghi lòng tạc dạ"

"Nói vậy là có ý gì?" Nayeon ngây ra

Su Yeon nhún vai làm ra vẻ vô tội "Không có gì...không có gì"

Chun Nayeon tức đến đỏ mặt quát lên, cái giọng the thé kiểu danh gia vọng tộc úc tức giận càng làm cho Lee Su Yeon tức cười.

"Không biết cô là con cái nhà nào, vào đây được chắc cũng phải chạy đôn chạy đáo xin xỏ được tấm thiệp mời. Lại còn dùng khăn che mặt, chắc cũng không đẹp đẽ gì. Sợ người khác nhận ra là gà rừng giả phượng hoàng, chắc không phải thế chứ? Cô tin tôi gọi bảo vệ đá cô ra khỏi đây không?"

Lee Su Yeon biết thân phận mình hiện giờ nên không tiện nói nhiều. Cô tính mở miệng nói cái gì đó, nhưng rồi lại thôi..

Được thế, Chun Nayeon lấn lướt "Chó khôn không cản đường,còn không mau tránh ra cho bổn tiểu thư đi"

Lee Su Yeon đánh cắn răng nuốt giận..

Chắc chắn phải dạy cho con nhỏ đó một bài học. Lee Su Yeon hậm hực bỏ đi. Vẻ mặt cáu giận nhưng vẫn không bớt đi phần xinh đẹp. Hôm nay cô rất đẹp.

Một lúc sau, trên sân khấu tràn ngập ánh đèn, một người thanh niên mặc bộ âu phục trắng bước lên, bề ngoài trông khoảng ngoài hai mươi tuổi, vẻ mặt đầy phấn khích, lộ vẻ hài hước, tươi cười.

"Xin chào tất cả các quý cô, quý ông. Giờ phút này đây, đã đến giờ nhập tiệc, mời mọi người cùng nâng ly rượu trên tay để khai mừng nào"

Vừa dứt lời, MC dẫn chương trình đưa tay đang cầm ly rượu lên cao. "Mời"

Tiếp sau đó, tất cả mọi người có mặt ở hội trường đều cùng nâng ly lên, nhấp nhẹ vào miệng.

MC lại mở lời tuyên bố lý do buổi lễ hôm nay "Buổi tiệc này do Kim Chủ Tịch đặc biệt tổ chức để Kim Tiểu Thư được một lần vui vẻ giao lưu, tiếp xúc với chúng ta. Và tôi Han Ga In đã vinh dự được Kim Chủ Tịch chọn làm MC chính trong ngày hôm nay"

Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên liên hồi, theo nhịp âm âm cả khán đài.

"Han thiếu, cậu thật may mắn, được Kim chủ tịch xem trọng vậy à"

Han Ga In tỏ vẻ đắc ý lắm mà vênh váo "Còn phải nói, cha tôi với Kim chủ tịch là huynh đệ vào sinh ra tử, đương nhiên tôi cũng phải có diễm phúc đấy rồi"

"Han thiếu, có phải cậu đã gặp Kim tiểu thư trong truyền thuyết rồi không ?"

Ga In bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng, vì dù có thân thiết đến mấy cũng không có cơ hội được gặp Kim tiểu thư, nhưng thật sự là không thể chối cãi.

"À...chuyện này...là cơ mật, tôi không thể tiết lộ được"

Ngồi bên dưới nhìn thấy cảnh Han Ga In bị hành đến tả tơi như thế, bất giác làm Lee Su Yeon muốn bật dậy ôm bụng cười

"Kim Tiểu Thư trừ tôi ra thì các người làm sao biết cô ấy, có hỏi cũng bằng thừa"

Ở một vị trí nào đó, Jeon Eunhyuk đẩy đẩy vai Jeon JungKook "Đó..em nói có sai đâu, ngay cả Han Ga In thường xuyên lui tới với họ Kim cũng không gặp được Kim tiểu thư kìa"

"Ừm...biết rồi" JungKook bắt chéo chân, ngồi thông thả trên ghế, đảo mắt nhìn quanh khán phòng

Ga In lại lấp liếm tìm cớ né tránh câu hỏi liên quan đến Kim Soo Ah. "À, theo thông tin nội bộ, lần này Kim tiểu thư cũng có đến tham gia buổi tiệc cùng chúng ta"

Cả đám người bắt đầu xôn xao như bầy ong vỡ tổ. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau..

"Gì cơ? Vậy là Kim tiểu thư đã xuất hiện rồi à?"

"Là thật à"

"Đừng đùa vậy chứ"

"Phải đó, chuyện này đem ra troll không vui lắm đâu"

"Nếu là thật thì sao? Nếu vậy thì chẳng phải Kim tiểu thư đã xuất hiện từ sớm rồi mới phải"

Không để mọi người đoán mò. Han Ga In lại cầm micro lên hò hét..

"Không cần nôn nóng, ít phút nữa đây, Kim tiểu thư sẽ cùng chúng ta lên sân khấu. Ê Ê ~ mọi người sắp được khai nhãn rồi nha"

"Han thiếu, cậu nói thật ?"

"Ôi...thế thì đúng thật là buổi tiệc này quá đặc biệt rồi"

"Thật không ngờ vị Kim tiểu thư trong truyền thuyết đó lần này chịu lộ diện rồi"

Han Ga In lại đắc ý hả hê "Không sai đâu, tin tức này là chính miệng Kim chủ tịch khai kim khẩu nói cho cha tôi biết, các người lần này đúng thật là may mắn nha"

Eunhyuk mừng thầm "Anh đúng thật lợi hại, ngay cả chuyện này cũng đoán trúng, thật là Kim tiểu thư sẽ xuất hiện. Hôm nay được đại khai kim nhãn rồi"

Chính vì đoán được buổi tiệc này sẽ có Kim Soo Ah xuất hiện nên Jeon JungKook mới nhất nhất cùng Jeon Eunhyuk đến đây.

Ở xa xa, sắc mặt của Lee Su Yeon cũng từ từ thay đổi, cô liếc mắt nhìn chú Bong quản gia, lúc này sắc mặt quản gia cũng gần xanh mét..

"Chú Bong, giờ cháu phải làm sao?"

Chú Bong thần thái cũng không còn tốt được nữa, gương mặt tối sầm nhìn Su Yeon..

"Không sao, cứ đợi xem mọi chuyện chuyển biến thế nào, nếu như không ổn thì phải lập tức dùng phương án dự phòng của tiểu thư đưa ra"

Lee Su Yeon ngạc nhiên mở to mắt nhìn chú Bong"Còn phương án dự phòng nào nữa vậy chú, sao cháu không biết?"

Chú Bong mới chậm rãi khẽ nói nhỏ vào tai Su Yeon. Vừa nghe thấy thì sắc mặt Su Yeon dần trở nên ổn định, cơ mặt cũng giản ra mấy phần, không trông khó coi như lúc nãy..

Đúng là lợi hại, ngay cả phương án dự phòng cũng nghĩ ra rồi. Soo Ah, mình phục cậu sát đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top