Chương 1 : Dì Kwong

Đây là lần đầu tiên tôi trở lại Bangkok sau 5 năm xa quê hương mình, thật may ngày giỗ của bố tôi đúng vào dịp lễ giáng sinh nên tôi được nghỉ hẵn hơn 1 tuần mà về lại Thái.

Nhưng chắc tôi cũng chỉ sẽ ở lại một vài hôm rồi thôi... tôi không muốn nhìn thấy bà ấy, mẹ tôi.
Tôi vừa về đến nhà, căn biệt thự này vẫn không có gì thay đổi từ khi tôi đi. Chắc là chỉ có ít cây xanh hơn, từ khi bố mất chẳng ai chịu trồng cây xanh cả.

Tôi bấm chuông cửa, nói không muốn gặp nhưng tôi vẫn hồi hộp khi gặp mẹ. Đã 5 năm rồi còn gì. Một lát sau, một người đàn bà cao tuổi ra mở cửa mà không phải mẹ tôi, bà ấy là bà quản gia đã đi theo gia đình tôi được 12 năm rồi. Bà biết rõ về tôi hơn cả mẹ của mình.
"Cô Orm, tôi nghe tin cô về từ sáng... tôi.." - bà nói được vài câu thì mếu máo vì xúc động
Tôi cười mỉm, mắt cay cay. 5 năm không gặp thôi mà bà đã già thế này rồi sao?
"Bác Wa! Cháu về dỗ bố. Mẹ cháu đâu rồi bác?" - tôi nắm lấy tay bà ấy
Sau câu hỏi của tôi... mặt bà có vẻ hơi buồn. Chắc chắn là có gì đó khó nói.
"Bà chủ mấy năm nay... cả tháng mới về nhà được một lần thưa tiểu thư." Bác ấy cúi đầu nói với tôi
Tôi không lạ gì... tôi biết bà ta làm gì ở đâu và với ai. Vì chính bà ta và người tình đã hại bố tôi chết tức tưởi thế cơ mà. Cái ngày đó tôi sẽ không bao giờ quên.

Bà ấy tàn nhẫn cùng tình nhân sát hại bố tôi chỉ vì bị bố tôi bắt gặp bà ấy ngoại tình với cấp dưới của mình. Lúc đó là 6 năm trước lúc tôi 13 tuổi tôi chứng kiến nhưng chẳng thể làm được gì, chẳng thể cứu bố. Đó là điều tôi ân hận nhất cuộc đời này.

Tối hôm đó...

Tôi chợp mắt được vài tiếng và thức giấc lúc 1 giờ sáng, có lẽ tôi không quen với giờ giấc bên này. Sáng nay là dỗ thứ 6 của bố tôi nghĩ chắc mẹ tôi bà ấy cũng chả thèm quan tâm đến mà về nhà đâu.

Sáng hôm sau

Không khí buồn bã và trống vắng là thứ duy nhất có trong dỗ của bố hằng năm. Từng giờ trôi qua đến khi trời sụp tối cũng chỉ có mình tôi đến thắp từng nén nhang cho bố.
Tôi đi đến bàn thờ bố, cười mỉm "Năm nay, còn có con đấy."
Vừa nói dứt câu... có tiếng cánh cửa mở ra làm tôi giật mình quay sang. Một người phụ nữ sang trọng khoác trên người bộ vest đen lịch lãm đến đốt cho bố tôi một nén nhang. Um, đây là vị khách đầu tiên cũng là duy nhất.

Cô ta cắm xong nén nhang rồi quay qua nhìn tôi... "Orm Kornnaphat?" Cô ấy hỏi tên tôi làm tôi hơi bất ngờ .
Tôi chỉ gật đầu nhẹ, tôi chả nhớ người phụ nữ trước mặt là ai và đã gặp lúc nào.
Chưa kịp thắc mắc quá 1 phút cô ấy đã lên tiếng.
"Chắc cháu không nhớ tôi, tôi là đồng nghiệp của bố em." Cô ấy ngồi xuống ghế rồi nhìn tôi, tôi vẫn chưa thể nhớ ra
"Hồi cháu còn bé tí, tôi bế cháu hoài ấy mà!"
Tôi khó hiểu quay qua - "Đồng nghiệp của bố, khi nào chứ ạ? Mà... nhìn mặt chị cũng không già đến mức tôi phải gọi bằng dì đâu. Tôi 19 tuổi rồi đấy."
Người phụ nữ kế bên tôi bật cười, tôi ghét cái điệu cười trêu chọc này của cô ta

"Tôi bế em từ năm em mới lên 3 đấy, nhóc ạ" - Cô ấy châm điếu thuốc lên vẫn cố trêu chọc tôi
Lên 3 sao... vậy cô ấy bao nhiêu tuổi chứ? Mặt tôi ngơ ra cô ấy cứ như hiểu được suy nghĩ của tôi vậy.

"Cũng lâu rồi nhỉ tôi bế cháu vào lúc 16 năm trước, còn tí tẹo giờ đã lớn thế này rồi. Năm đó tôi cũng còn trẻ mới lên 20 thôi... nhanh thật đấy"

C-cái gì cơ? Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt tôi... 36 tuổi á??? Nhìn cố ấy thật sự tôi chỉ nghĩ 28 đổ lại thôi. Con người này không biết già hay sao vậy?
Ngồi một hồi cùng nhau, không nói lời nào tôi mới nhớ ra... mẹ tôi thường hay trách móc bố tôi về quá khứ của ông ấy. Trước khi buôn bán rượu như lúc còn sống ông ấy từng theo giang hồ và buôn ma tu.y vào những năm tôi còn bé.

Đồng nghiệp...

Gặp tôi lúc bé...

Chưa từng gặp mặt...

Không lẽ cô ấy là người cùng băng đảng với bố tôi vào những năm đó sao?

Chưa kịp nghĩ thêm... bà Wa quản gia đã đi vào thông báo. "Bà chủ về rồi thưa tiểu thư."
Tôi quay ra cửa... mẹ tôi bước vào cùng với một chàng trai trẻ, là tình nhân của bà ấy. Bà chỉ ngó đến tôi chưa được 2s rồi lại quay lại nói cười thân mật với tên kia, đây là việc một người mẹ làm với con mình sau 5 năm xa cách sao? Không thèm hỏi thăm một tiếng? Không quan tâm?
Tôi ngán ngẫm thở dài đứng lên bỏ ra ngoài... tôi ghét nơi này.
Tôi sẽ chẳng bao giờ muốn quay trở về Thái Lan nữa, kể từ hôm nay.
Buồn thì buồn nhưng tôi vẫn có thể để ý có một cô gái đứng phía sau tôi từ nãy giờ khoảng gần 20 phút rồi... cô ấy muốn tôi bình tĩnh trước khi cô ấy đến nói chuyện với tôi.

Không cần cô ấy nói tôi tự ngỏ lời.
"Tối nay cháu không biết ngủ ở đâu cả, cho cháu xin ngủ nhờ nhà cô một hôm nhé? Cháu... không muốn ở đây."
LingLing lại ngồi cạnh tôi... cô ấy thở dài.
"Tôi cũng mới vừa đáp xuống sân bay về lại đây thôi... cùng đi tìm chỗ ngủ nhé?"

Tôi thở dài... nếu tôi có tiền trong túi thì đã không nhờ cô ấy rồi. Thẻ tôi bị khoá trong đêm ngày mai mới đến trung tâm mở lại được.

"Thẻ cháu bị khoá rồi... không có tiền."

"Ui xời, khỏi lo. Dì còn 500 baht."  - Dì ấy cầm tờ 500 baht rồi nhướng mày với tôi
Trời ạ, 500 baht ấy để ăn tối còn chưa đủ.Chỗ ngủ đâu ra chứ?
Nhung giờ trên người tôi còn không có 1 baht tiền mặt. Thôi kệ, ai nhiều tiền hơn tin người ấy vậy.

2h sáng...
Chúng tôi bước ra từ siêu thị tiện lợi ven đường, khi nãy đã tấp vào ăn tối và mua thêm 2 chai rượu thì cũng đã cạn tiền.

Tôi và dì ấy chọn một hàng ghế bên bờ sông là nơi để nghỉ chân. Chúng tôi đã ngồi uống rượu với nhau cả buổi tối.

"Dì không có một đồng trong người mà dám về lại Thái, mạo hiểm thật đấy."  Tôi cười rồi trêu chọc cô ấy, chúng tôi đã thân hơn một chút rồi.

"Tôi về là vì cháu, năm nào tôi cũng về đợi vào ngày dỗ của bố cháu. 5 năm qua cháu không về sao?"

Tôi im lặng... vì tránh mặt mẹ mà tôi đã trốn tránh trong 5 năm trời. Không về với bố dù chỉ một lần, tôi tệ quá.
Nhưng tôi vẫn không biết... đợi... dì ấy đang đợi điều gì?

"Dì đợi cháu?"

"Umm... tôi biết tất cả những gì cháu đã trải qua. Tôi biết... cháu muốn trả thù. Có phải không?"
Tôi quay qua bất ngờ sau khi nghe dì ấy nói... thật sự tôi rất muốn trả thù. Nhưng... thủ phạm gây nên cái chết của bố chính là mẹ ruột của tôi mà? Tôi ra tay làm sao chứ? Tôi chỉ còn mỗi bà ấy là người thân trên thế giới này thôi.

"Cháu muốn nhưng... cháu không thể."

"Tại sao lại không? Mạng không nhất thiết phải đổi mạng. Ai cần chết mới phải chết!" - dì ấy bóp chặt chai rượu trên tay

"Tại sao dì muốn giúp tôi vậy?"  Tôi quay qua nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ xinh đẹp kia

"Tất cả... là vì cháu." - cô ấy đặt một tay lên má tôi
Trong bóng tối mờ mịt tôi vẫn có thể thấy rõ má cô ấy đã ửng hồng và đôi mắt lờ đờ vì nốc cạn chai rượu.
"Cô say r..." 
Chưa nói hết câu đầu của cô ấy đã chạm vào vai tôi. Tôi bật cười nhẹ... yếu quá vậy?

Có thật là giang hồ như tôi nghĩ không?

Dạaa, xong chương đầu rồi. Mọi người cho mình xin ý kiến về chương đầu tiên nhé ạ. Vì đây cũng là lần đầu mình viết fic trên W. Mong sẽ được mọi người yêu thương ủng hộ.😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: