Thương em

(Truyện được kể theo ngôi thứ nhất:nhân vật tôi là nam)
Theo như lời hứa từ hôm qua nên sáng hôm nay tôi phải dậy chuẩn bị thật gọn gàng, tươm tất để đến gặp em. Tôi và em hơn kém nhau một tuổi. Tôi vừa mới ra trường cũng không hẳn là vô công rỗi nghề tôi đang học nghề.

Tôi thay đồ xong đứng ngắm mình trong gương một lúc lâu mãi cho đến khi đồng hồ báo thức reo lên tôi mới giật mình. Tôi cầm bó hoa được chuẩn bị sẵn ở trên bàn.

Lúc tôi rời khỏi nhà là đúng bảy giờ sáng. Tôi đi men theo con đường mòn dẫn đến con đường lớn phía ngoài. Hai bên đường là trồng hoa dừa. Hoa dừa thân mảnh, hoa có màu hồng hồng nhạt chứ không phải màu hồng đậm.

Nhưng địa điểm mà tôi hẹn em ấy lại cách xa nhà tôi nên thời gian tôi đến địa điểm sẽ khá lâu. Mà hình như còn lâu hơn thời gian tôi đã dự tính trước đó bởi vì ... tôi còn chuẩn bị mua quà cho em ấy nữa. Ít nhất buổi hẹn hôm nay của tôi cũng phải có kết quả viên mãn.

Trên đường đi, tôi suy nghĩ đến nhiều dự tính khác nhau. Nếu mọi chuyện thuận lợi, tôi và em ấy đến với nhau, sẽ có một tình yêu đẹp. Còn chúng tôi không thể có kết quả, liệu em ấy có cho tôi thêm cơ hội không? Hay sẽ từ chối và không muốn nhìn thấy tôi nữa??

Có hàng vạn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi nhưng lại không có câu trả lời nào. Lòng tôi rối như tơ vò, nét mặt cũng có chút lo lắng. Nhưng tôi muốn bày tỏ hết sự chân thành cho em ấy hiểu. Ngoài em ấy ra, tôi không thể yêu ai mà cách yêu lại giống như yêu em.

Tôi rẽ vào một tiệm bán trang sức nhỏ. Tôi vừa bước vào, đã thấy một chị niềm nở hỏi tôi:"Đến mua đồ cho bạn gái à?"

Giọng chị ấy nhẹ nhàng, lúc nói còn hiện lên núm má đồng tiền trông rất duyên. Tôi thấy chị hỏi thì cũng trả lời luôn:"Vâng em đến mua quà cho bạn gái mà sao chị biết?"

Chị chỉ cười rồi đáp lại câu hỏi của tôi:"Ai làm bạn gái giận cũng đều phải mua quà để chuộc lỗi. Mười người đến đây thì hết thảy cả chín người cũng đều như thế. Chị còn lạ gì nữa"

Chị thẳng thắn nói, tay chị mở tủ kính rồi lấy ra một vài mẫu đựng trong cái hộp, để trước mặt bàn làm việc.

"Em coi thử xem có thấy ưng ý không?" Chị hỏi rồi lấy hộp khác, chuẩn bị đóng thành hộp quà.

Tôi cẩn thận nhìn mẫu trang sức trước mặt. Lát sau, tôi chỉ vào một sợi dây chuyền đính bằng mạ vàng, mặt dây chuyền sáng lấp lánh. Người nào đeo lên sẽ thấy được sự huyền ảo đến từ sợi dây chuyền này. Nhìn vào sợi dây chuyền cũng đủ hiểu tầm nổi bật đến từ nó.

Chị ấy thấy tôi chọn, chị lấy mẫu đó ra rồi cho vào hộp quà nhỏ dễ thương. Tôi cũng chỉ hơi ái ngại nhưng ... thôi chị ấy muốn làm gì thì làm.

"Hình như em không vui thì phải?" Câu hỏi của chị làm tôi hơi chột dạ một chút. Tôi đáp lại:"Em mua sợi dây chuyền này là ... tỏ tình với người em yêu"

Sau khi thấy tôi trả lời như thế, chị chỉ ồ lên một tiếng rồi đưa cho tôi hộp quà chị vừa gói cẩn thận.

"Chúc em tỏ tình thành công" Chị nói rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi cũng vẫy tay chào chị.

Tôi cố gắng đi nhanh nhất có thể mong sao có thể nhìn thấy em trước. Bước chân của tôi trở nên gấp gáp đến lạ kì.

________________________________
-Công viên-
Tôi bước đến chỗ ghế đá ngồi đợi em. Tôi vừa đi đến ghế đá thì đã thấy em ngồi đó sẵn chờ tôi đến. Tôi nhẹ nhàng bước đến:"Em đợi anh có lâu không?"

"Không ạ" Em trả lời ngay, không chút do dự.

"Nay anh hẹn em ra đây có chuyện gì sao?" Em hỏi tôi. Tôi liền đáp lại ngay:"Hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em"

Thấy tôi nghiêm túc, em đột nhiên hỏi:"Quan trọng hơn cả ... tính mạng của anh sao?" Nụ cười hồn nhiên hiện lên trên khuôn mặt em, đôi mắt em long lanh nhìn tôi. Tôi chỉ muốn được chạm vào má bánh bao của em mà thôi.

Tôi thở mạnh, có thể nghe thấy tiếng thở của mình. Tôi lấy hết sự can đảm vốn có của mình, đáp lại:"Nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh"

Nghe thấy tôi trả lời, em chỉ nhìn tôi trìu mến. Nói thật, thứ khiến tôi yêu em ấy chính là đôi mắt. Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn mà.

Em lặng lẽ nghe tôi nói, không bỏ sót dù chỉ một chữ. Tôi nắm tay em, cùng em đứng dậy.

Em hơi ngạc nhiên vì hành động này của tôi nhưng lát sau tôi có thể thấy tâm trạng vui vẻ của em.

Tôi nhẹ nhàng quỳ xuống dưới nền đất, từ từ mở hộp quà bé nhỏ, lấy ra một sợi dây chuyền mạ vàng trước mặt em. Cứ tưởng em sẽ không đồng ý nhưng tôi vẫn cố gắng bày tỏ tình cảm của mình cho em biết.

"Em đồng ý" Em mỉm cười nhìn tôi nói. Giây phút ấy, tôi không thể tin vào những gì tôi nghe thấy. Điều đó ngoài sức tưởng tượng của tôi, tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp em ấy sẽ đồng ý nhưng không ngờ tôi lại vui như vậy.

Tôi mỉm cười, đeo dây chuyền cho em. Tôi vén tóc của em ra đằng trước, vòng sợ dây chuyền trước cổ em ra đằng sau, mắc vào nhau. Tôi chỉnh lại tóc em, tôi có thể cảm nhận được mùi hương trên cơ thể em. Đứng khoảng cách gần, tôi muốn hôn em một cái.

Tôi hôn em rồi mỉm cười nhìn em. Em đón nhận nụ hôn của tôi, em vòng tay ra đằng sau ôm lấy tôi, kéo tôi lại gần em và chúng tôi hôn nhau đầy tình cảm. Tính ra tôi và em bây giờ đã chính thức là người yêu của nhau. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, tôi hạnh phúc hơn nhiều.

Tôi dẫn em đến một quán ăn nhỏ, đưa em đến vườn hoa nhỏ, cùng em trò chuyện đến tối muộn mới về. Tôi dẫn em về nhà, vẫy tay tạm biệt em. Em nhìn tôi mãi không chịu vào nhà. Tôi đưa tay hình trái tim cho em thấy.

Em vào nhà, tôi mới quay lưng lại đi về nhà.

_________________________________
Sáng hôm sau, Mặt Trời vừa mới lên, tôi đã đứng trước cửa nhà em để đưa em đi học. Tôi chờ mãi mà chưa thấy em xuống nhà. Tôi xem đồng hồ trên tay, lo lắng. Em xuất hiện trước mặt tôi làm tôi giật mình.

"Anh đến sớm thế?" Em hỏi tôi, tôi khoác balo của em trên lưng rồi đáp lại:" Anh muốn đến sớm thôi"
Em cười "hì" rồi leo lên xe tôi.

"Còn một tháng nữa là tốt nghiệp rồi cố lên nhé" Tôi an ủi em, đạp xe trên con đường cũ.

Đến trường, em xuống xe tôi. Tôi đưa balo cho em rồi dặn:"Học vui vẻ nhé. Nếu có đói thì uống sữa nhé anh cho sữa vào trong cặp ngăn ngoài cùng rồi. Bữa trưa cho em anh cũng mới cho vào rồi"

Em hôn trán tôi một cái rồi chạy nhanh lên lớp. Tôi mỉm cười nhìn em đi khuất, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Khánh Hàn bước đến, hỏi tôi:"Tình cảm thế nhỉ?"

Tôi cứ chìm đắm mãi trong nụ hôn vừa rồi, có lẽ chưa dứt ra được. Khánh Hàn đưa tay ra trước mặt tôi, xua xua:"Ê? Ổn không mày?"

"Tao có bị đui đâu mà không thấy?" Tôi tức giận hỏi, mặt hơi nhăn.

"Mày và ... Thu Ngân yêu nhau à?" Khanh Hàn đột nhiên hỏi.

"Ừ!! Thì sao?" Tôi nói rồi nhìn Khánh Hàn tự đắc.

"Không có gì" Tự nhiên nó buồn hẳn. Tôi cũng biết nó thích em ấy.

"Chúc mày hạnh phúc. Nếu Thu Ngân buồn vì mày tao sẽ giành lại cô ấy" Khánh Hàn thở dài não nề, nó nói một câu xong rồi bỏ mặt lên lớp. Tin tôi và em ấy yêu nhau cả hội đều biết nhưng tôi cảm thấy đó là điều hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong