Chap 4: Sự thật.
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa hé dậy, có cảm giác ai nặng nề, Jimin thức dậy. Cô cố bật khỏi giường nhưng không thể. Chợt nhìn thấy Suga đang ngủ ngay bên cạnh, Jimin hoảng hốt hét lên:
-Á... biến thái...!!!
Bị tiếng hét của Jimin làm cho tỉnh giấc, Suga cau mày nhìn cô. Thấy thế cô liền lấy hay tay bắt chéo trước ngực. Anh mỉm cười bước xuống giường, trong bộ áo thun trắng, Suga định thay đồ thì bị Jimin ngăn:
-Khoan! Đợi em ra ngoài đi ạ...
Hai má cô đỏ ửng lên, phút chốc cô nhận ra rằng mình vừa bỏ lỡ một cơ hột có-một-không-hai liền cảm thấy hối hận. Cô chạy vụt ra khỏi phòng ngay. Bên ngoài hành lang, cô nghe thấy tiếng của anh từ trong vọng ra:
-Vào căn phòng đối diện thay đồ đi.
Giọng khá nhỏ nhưng vừa đủ để cô nghe thấy. Cô kéo cánh cửa gỗ cũ, bên trong khá tồi tàn, dường như căn phòng bị bỏ hoang khá lâu. Chỉ duy nhất có một cái tủ đồ lớn phía trên toàn là bụi và tơ nhện. Jimin mở tủ ra, bụi rơi xuống khiến cô khó chịu, ho nhẹ. Tuy khá cũ nhưng những bộ váy lại được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ. Cô lấy ra một chiếc váy màu trắng, phía dưới có họa tiếc màu đỏ máu hình một bông hoa. Bộ trang phục khá vừa với cô như thể đã có sự sắp đặt từ trước. Cô mặc chiếc váy ấy vào, để lộ phần chân trắng nõm, thân hình thon thả, quyến rũ. Theo đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa mái tóc màu hồng nhạt, xõa ngay lưng và khuôn mặt gọn gàng. Đứng trước gương, trông cô tựa như một bản sao của Han Soo, y hệt một nàng cô chúa thực thụ.
Phía ngoài Suga đang đứng chờ đợi thì thấy có động tĩnh. Cánh cửa mở ra, từ trong bước đến là một cô gái có sắc đẹp tuyệt mĩ, thoát ra vẻ ngây thơ nhưng không kém phần quý phái. Anh đơ người khi trông thấy cô mặc chiếc váy của Han Soo ngày trước. Nếu để mất lý trí thì có lẽ anh đã bị nhầm lẫn ngay. Suga lấy lại bình tĩnh:
-Trông hợp đấy!
-Cám ơn anh...-Jimin cúi đầu ngại ngùng.
-Hôm nay là chủ nhật, tôi định đi đâu đó chơi, có muốn đi cùng không?
-Anh cho em đi cùng thật sao?-Jimin mở hai mắt ngạc nhiên nhìn anh.
-Em mà nói nữa thì tôi sẽ trả về.
Trước vẻ cương quyết của Suga, Jimin im lặng gật đầu, theo sau bước chân của anh.
---------
Đến một công viên giải trí ở trung tâm thành phố, Jimin la hét khắp nơi. Miệng thì bảo cô thật phiền phức trong khi anh cũng rất vui. Cả hai cùng đi đến một vườn hoa gần đấy, bên trong toàn là những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo. Họ nhìn thấy Suga và Jimin đi cùng nhau đều không khỏi ghen tị. Mọi sự quan tâm đều dồn về phía Suga, các cô gái liên tục tiếp cận anh trong khi Jimin vẫn còn đứng đấy. Cô tức giận nhưng không làm được gì, chỉ gầm gừ một vài tiếng. Chợt thấy một cô gái có mái tóc đen óng tiến lại kế hai người, cô ấy không hề ngại ngùng, tiếp cận anh:
-Này anh gì ơi... đi chơi cùng em một tí nha.
Trông Suga có vẻ lạnh lùng nhưng cô ta lại càng thích thú hơn. Đến mức Jimin không chịu được nữa, cơn ghen tuông bắt đầu kéo đến, cô chen vào giữ hai người, nắm lấy thay anh.
-Xin lỗi nhưng anh ấy đã có người đi cùng rồi.
Cô gái nhìn hai người, tặc lưỡi. Cô ta buông lời giễu cợt Jimin:
-Hahahaha, trông cô chẳng có gì đặc biệt, đừng có làm nổi nữa.
Jimin tực giận định ra tay thì bị Suga ngăn lại, anh vòng tay qua eo cô, kéo sát lại:
-Đi cùng tôi đương nhiên là đặc biệt rồi.
Mọi người xung quanh ganh tị nhìn hai người bọn họ, cô gái đối diện xấu hổ, chạy đi ngay. Jimin lúc này vẫn chưa bình tĩnh được, thấy cô đáng yêu quá, Suga liền đùa cợt:
-Em đang ghen à!
-Đâu... c...ó.- cô che mặt, bước vội.
Đến một đoạn, Suga liền níu tay cô lại, nói:
-Nếu em chơi cái đó, tôi sẽ thưởng.
Anh chỉ tay vào chiếc tàu lượn đang chạy ở trên cao kia, thấy thế, cô tái xanh cả mặt. Đứng bên dưới còn nghe thấy tiếng họ hét ầm ĩ thì ngồi trên đấy chắc cô sẽ không toàn mạng trở về. Jimin đắng đo suy nghĩ, bắt gặp ánh mắt đầy khiêu khích của anh, giữ lấy lòng tự trọng, cô làm liều.
-Đi thì đi.
Chỉ khi chiếc xe vừa về đến nơi xuất phát, đến lượt mình, cô lo lắng đến mức tay chân lạnh ngắt. Ngồi cạnh cô, Suga có vẻ rất thích thú, trông thấy nụ cười ẩn của anh, Jimin yên lòng. Đến khi chuyến xe bắt đầu lăn bánh, cô liền đông cứng người, từ phía dưới còn có thể nghe thấy tiếng hét của cô vọng xuống. Chiếc xe lộn vài dòng trên không, cô sợ hãi, nhắm tịt mắt lại. Đến đoạn nào đấy, Jimin hé mắt nhìn Suga. Anh đang cười một cách vui vẻ và rạng rỡ nhất, mái tóc của anh bị gió làm hất lên, vẻ đẹp vô cùng hút hồn. Trái ngược hoàn toàn với Suga của mọi khi. Thời gian trong cô như ngừng lại trước nụ cười của anh. Tuy không quen nhìn nhưng lại rất đáng yêu. Có lẽ cô vừa thấy một điều mà hẳn là không ai có thể thấy được. Một lúc sau, xe đã dừng lại, trả lại một Suga im lặng, anh bước xuống phía dưới một cách bình thản còn cô thì theo sau, tay chân run rẩy. Cô vội bám vào vai anh, thấy thế Suga dìu cô lên lưng, cõng cô suốt một đoạn đường ấy.
Cả hai dừng lại bên một quán nước gần đấy, bà chủ thấy cặp đôi trẻ này liền vội chạy ra đón tiếp nồng hậu. Chợt nhận được người quen, cả hai sửng sốt nhìn nhau:
-Cậu Suga đây sao? Trời ạ đã hai năm rồi không gặp trông thay đổi nhiều quá!
-Bà vẫn còn làm ở đây ư?
-Chẳng lẽ mày muốn tao dẹp tiệm.
-Nào có...
Anh để Jimin xuống, nghiêng đầu chào bà chủ. Cô đứng đấy, tuy không hiểu nhưng khi trông thấy anh như vậy liền vội làm theo. Người bà đối diện có vẻ rất hài lòng, vui vẻ chào hỏi.
-Thằng nhóc này ba năm rồi mà vẫn không thay đổi. Thôi vào trong nói chuyện chút đi.
Theo sau bà lão, Suga nắm lấy tay Jimin, bước vào bên trong. Không khí có vẻ khá yên ắng, không gian cổ kính, mộc mạc đơn giản nhưng lại làm người ta thật yên lòng. Bà chủ bưng trên tay một khay trà thơm ngất. Mùi lá trà vẫn còn chưa vơi đi hẳn mà phản phất lại hương thơm nồng nàng quyến rũ. Nghe thôi đã biết kinh nghiệm pha trà của chủ tiệm đã rất lâu về trước.
-Tự nhiên đi, người nhà cả mà.- bà chủ cười đùa.
Bà lấy hai tay, nhấc tách trà lên nhẹ nhàng, đặt xuống trước mặt Jimin và Suga.
-Cháu cám ơn ạ!- Jimin nhẹ nhàng nói.
Đột nhiên mặt bà chủ áp sát vào cô, nhìn rõ cả những nếp nhăn khó thấy nhất. Trông bà có vẻ bất ngờ và có chút nét quen thuộc.
-Cháu đây là bạn gái của thằng nhóc này ư?
Từ "bạn gái" ở đây có vẻ không chính xác lắm nhưng lại nghe không chút khó chịu nên Suga vẫn im lặng. Còn phần Jimin thì lại ngại ngùng phủ nhận:
-À... không phải đâu ạ! Thật ra anh ấy là đàn anh của cháu thôi.
Tuy có chút buồn và đau, mặt khác cô không để lộ nó ra ngoài mà lại giấu vào bên trong. Cô từ từ nhâm nhi từng ngụm trà. Đúng là rất ngon! Vị trà thanh thanh, mùi hương vẫn còn thoang thoảng đâu đấy. Bỏ vài giờ để ngồi lại uống trà ở đây thật sự rất đáng.
Chờ đến gần chiều, cả hai mới vội quay đi. Dòng người cũng dần đông hơn, các khu vui chơi cũng đã hạn màn. Chỉ còn cái vòng xoay khổng lồ kia là vẫn đang hoạt động. Lúc này thành phố đều đã sẵn sàng cho một buổi tối tuy hoàng hôn vẫn chưa kết thúc. Jimin liền nảy ra một ý tưởng:
-Suga hyung! Ta lên đó đi.
-Trễ rồi, tôi đưa em về.
-Một chút thôi, Jimin thực sự rất muốn lên đó.
Cô chỉ tay vào cái bánh xe to tướng ấy, bướng bỉnh năn nỉ anh. Chịu thua cô, anh đành chiều theo.
Cả hai bước vào trong chiếc lồng nhỏ treo lơ lửng trên không trung. Khi bánh xe vừa quay, Jimin thích thú đến mức đứng ngồi không yên. Từ đây có thể quan sát hết cả thành phố đang chìm trong ánh đèn đường. Đỏ, cam, vàng, trắng, hồng... những nguồn ánh sáng liên tục nối liền đến tận phía chân trời kia. Cao hơn một tí là cả một bầu trời ngập ánh hoàng hôn. Tựa như một dãy ngân hà thu nhỏ. Đẹp vô cùng!
Đến đoạn cao nhất, chợt Jimin lên tiếng:
-Anh Suga biết không, thật ra hôm nay là ngày giỗ của một người chị của em...
-...
Như cảm nhận được nỗi đau, anh không trả lời mà chỉ yên lặng dõi theo cô, cô cúi mặt xuống.
-Chị ấy đã đối rất tốt với em, luôn bảo vệ em. Lại còn rất hoàn hảo, xinh đẹp, thông minh. Em đã luôn đứng sau, bước theo cái bóng của chị ấy... đến một ngày... khi chị ấy có một cuộc hẹn,... vô tình một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi cuộc sống...
Nói đến đây, nơi khóe mắt cô lại hiện lên một vài giọi lệ buồn. Cô cố gắng kìm nén lại thứ cảm xúc ấy vào trong. Suga trông có vẻ khá lo lắng nhưng không hề bộc lộ ra ngoài, nghe câu chuyện của cô, điều mà anh nhớ đến duy nhất chình là cái chết của Han Soo. Khi cô ấy và anh đang hẹn hò, cô đã có một cuộc gọi và vội vàng đi ngay. Lời cuối cùng cô ấy nói với anh đó là :" Hôm nay vui lắm, lần sau hãy đi cùng tớ nữa nhé!" Vậy mà chỉ khoảng vài tiếng sau, cuộc gọi của thần chết đã đến. Anh hoảng hốt chạy đến hiện trường. Một cô gái trẻ đang nằm ở đấy,... máu chảy khắp nơi... chiếc xe bị mất lái đâm vào một ngôi nhà cạnh đấy. Lần cuối anh nhìn thấy cô là khi báo chí đang vây quanh, không một ai giúp đỡ, Suga lao vào ôm chặt lấy Han Soo trong cơn đau như cắt ấy. Đối với anh, đó là thứ đã ám ảnh anh mãi đến giờ. Ngay cả khi đã quên thì cảm giác ấy lại ùa về.
Đồng cảm, anh ôm lấy Jimin, vuốt ve mái tóc mềm ấy. Phản phất đâu đấy là hương thơm bạc hà nhưng không phải do dầu gội mà là do hương thơm từ cô. Cô nằm trọn trong vòng tay anh.
-Được rồi, đừng nói nữa.- anh thì thầm.
-Anh Suga... rốc cuộc em... nên làm gì đây...- cô ngước mặt lên, bờ mi đẫm nước mắt.
-Anh...-
-Tại sao không phải là em! Nếu lúc đấy em không gọi đến,... nếu lúc đấy... em mạnh mẽ hơn... nếu người phải chết là em chứ không phải chị Han Soo thì đã tốt biết mấy...- cô hét lên trong khi cố nuốt nước mắt.
"Cuộc gọi", " cái chết", "Han Soo". Ba chữ cái liên tục hiện lên trong đầu Suga, anh căng tròn mắt nhìn cô, tay có hơi siết lại khiến Jimin kêu lên một tiếng vì đau. Bỏ ngoài tai, anh không dừng lại, Jimin bắt đầu cảm thấy khó thở, cô vùng vẫy, đẩy Suga ra. Cả hai nhìn nhau, một ánh nhìn đầy sự đau đớn.
"Jimin rốt cuộc câu trả lời đã được sáng tỏ rồi... cuối cùng thì anh vẫn không tránh được định mệnh ấy. Anh xin lỗi, thoáng nghĩ mình đã yêu em nhưng... cả hai ta không thể ở cạnh nhau được"- Suga thoáng nghĩ.
Cả hai bước ra khỏi chiếc lồng, không nói một câu gì mà đã vội rời đi. Trên xe, Jimin chỉ biết lo lắng cho anh, vì lí do gì mà anh ấy lại như thế. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, cô áy náy. Đến một cái đèn đỏ, khi xe vừa dừng lại. Jimin mở lời:
-Anh có sao không? Trông anh không khỏe lắm...
-Em đừng nói nữa!- Suga nói to.
-Em... chỉ muốn... lo cho anh-
-Im lặng đi! Em biết là em phiền phức lắm không?- Suga vô tình ném cơn tức lên đầu cô, anh ghì chặt bánh lái đến mức gân tay nổi lên.
-Em xin lỗi... Được rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu...
Câu nói của anh khiến cô đau nhói, vừa nức nở, cô vừa mở cửa xe, tự mình đi về. Suga chỉ ngồi bên trong, dõi theo bóng lưng của cô. Rốt cuộc điều làm anh sợ nhất cũng đã tới.
-------
Nửa đêm, khi Suga vừa về đến nhà liền có một cuộc gọi từ Teahyung, giọng nói của cậu khá nhỏ nhưng lại vô cùng gấp gáp:
-Suga mày và con bé có chuyện gì sao?
-Không.
-Tao thấy nó vừa về đến nhà là khóa cửa phòng, khóc lóc ầm ĩ.
-Jimin khóc ư?- anh hấp hối.
-Quả nhiên là có. Mau nói đi.
Bị bắt bài, Suga đành kể lại mọi thứ cho Teahyung biết, kể từ việc anh đưa cô đi chơi đến cả lúc cô bỏ về. Chỉ nghe đầu dây bên kia có tiếng thở dài.
-Tao khuyên mày nên nói sự thật cho nó đi.
-Không được.
-Thế mày muốn lừa dối nó đến chừng nào. Tao chỉ nói thế thôi, tuỳ mày quyết định.
Nói rồi, Teahyung gác máy. Trong phòng, Suga gục ngã lên giường, chợt thoáng nghe mùi hương bạc hà quen thuộc trên gối, anh mới nhận ra rằng đó là mùi đặc trưng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top