Chương 2
* Trường K&Q, phòng nghỉ của nữ sinh K2, khu NAK2.
-Ê! chuẩn bị hết kì rồi đó chúng mày, đứa nào có kế hoạch gì hay hay cho cả bọn không? Lên lịch đi chứ!
- Ừ! Có gì thì làm lẹ đi! Thi cuối kì xong là tao phải trở về thành phố B rồi! Mẹ tao mới gọi bảo về hôm qua!
- Sao vậy Chi? Mọi năm vào thời điểm này mày đều ở lại thành phố S để kiếm việc làm thêm mà?
- Tao cũng không biết nữa! Mẹ tao nói có việc quan trọng, kêu tao phải về gấp!
- Haizz...vậy là hè này hết vui rồi!- Cả bốn đứa Hân, Thụy, Tâm, Thùy đều thở dài.
- Ahuhu! Không ngờ là sự tồn tại của tao lại có ý nghĩa lớn với tụi mày như vậy! Thật là hạnh phúc quá đi!
- Đúng vậy Chi à! Sự tồn tại của mày quan trọng với tụi tao lắm! Mày đi rồi, mỗi khi thấy Crush của mày, tụi tao lại không được la nữa, rồi đây bài hát huyền thoại của tao sẽ hát cho ai nghe đây?- Gia Hân giả bộ khóc, lè lưởi chấm lên mắt giả làm nước mắt. ( max dơ-_+ ).
- Có tin là tao tán xéo **** tụi mày không? Tán nó giống như cái miệng của Tùng Sơn luôn bây giờ! Bộ làm tao nhục mặt giữa bàn dân thiên hạ tụi mày vui lắm hả?
- Đúng rồi á Chi! Đó là thú vui xả stress suốt hai năm đại học của tao á Chi!- Thụy chớp chớp mắt.
- Đúng á Thụy. Mà mày cũng ác, nghĩ sao quẳng luôn cái sự thật phũ phàng vô mặt Lan Chi vậy? Đáng ra mày nên nói một cách tế nhị như vầy nè: Chi à, chuyện tình giữa mày với Nhật Trường là vấn đề buôn dưa leo bán dưa chuột được ở mọi lúc mọi nơi luôn đấy!
- Ờ ĐÚNG VẬY ĐÓ CHI!!!
- Xem ra tụi mày muốn thành bản sao của Tùng Sơn hết rồi nhỉ?
Đang muốn nhào tới bóp cổ tụi bạn thì nghe có tiếng nói của ai đó vọng lại:
- Chị Chi, sao chị lại nói với Gia Hân xinh đẹp của em như vậy? Em đau lòng lắm đó Chi.
- Đúng đó Chi, Thụy của anh tâm hồn mong manh dễ vở lắm đó!
Tiếp sau hai tiếng nói là bóng dáng của hotboy Lâm Ngọc và nhị thần Đinh Nhật Nam tiếng vào, tự nhiên kéo ghế ngồi gần hai cô bạn gái của mình, mỗi người vòng tay ôm một cô. Mà nhức mắt nhất là hai đứa kia lại coi như không có gì, tự nhiên vòng tay ôm hai kẻ nào đó như đang ở chỗ không người vậy.
- Này!! Mấy người làm vậy, FA tụi tui đau lòng lắm đó!
Chẳng quan tâm lời Thùy nói, Đặng Lâm Ngọc vẫn tự nhiên:
- Vợ xinh đẹp! Hôm nay vợ muốn ăn gì để chồng đưa đi này!
- Vợ muốn ăn cá!- rúc người vào lòng Lâm Ngọc, Hân nũng nịu.
- Vậy vợ muốn ăn cá gì?
Chưa kịp để Hân trả lời, Tâm đã nhanh nhảu cướp lời:
- Cho nó ăn cá lai giữa cá chùi kiếng với la hán đi Nhóc!
- Đó là cá gì hả chị Tâm?- Ngọc khó hiểu.
- Hahaha! Có vậy mà cũng không biết! Lai giữa cá chùi kiếng với cá la hán là cá CHÙI HÁN* đó ông nội!! Cá này có nhiều ở nhà anh Máu Lạnh Nhóc lắm đó!! Hahaha!!
- Tụi mày quá đáng lắm nha!
Nói rồi Hân bỏ chạy ra khỏi cửa. Lâm Ngọc phải chạy theo dỗ.Mỗi lần nhỏ Hân bị cả bọn chọc giận thì người dỗ không phải là bọn cô mà luôn là Nhóc. Cặp đôi chênh lệch một tuổi này đáng yêu phết nhể? Ahihi! Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ! Vui là được ^_^!!
- Thôi anh cũng dẫn Thụy ra ngoài hẹn hò đây! Mà Chi! Tối nay, 7:00pm đến CLB nhé! Có cuộc họp đó!- anh xoa đầu Chi rồi xoay người ôm Thụy rời đi.
Tối nay? CLB? Đi họp? A vui quá! Vậy là cô có thể gặp hắn rồi! Cũng đã hai ngày cô không gặp hắn rồi còn gì? Cũng có chút nhớ hắn rồi!
- Vâng! Em sẽ đến!- nói rồi cô vẫy tay chào tạm biệt, nhìn theo bóng lưng anh và Thụy, cô có chút hụt hẫng. Ước gì cô cũng được như Hân và Thụy nhỉ? Được hai người đàn ông tốt như vậy yêu thương thì còn gì hạnh phúc hơn! Hay là cô bày tỏ với anh nhỉ? Không biết anh có thích cô không? Lở không thì sao? Anh bình thường coi như không có gì thì ổn, còn lở anh xa lánh cô thì sao? Thôi không nên nói vẫn là tốt hơn!
Mãi suy nghĩ, cô không biết Tâm với Thùy ra ngoài lúc nào mà giờ lại thấy tụi nó đang cười đùa vui vẻ đi vào, trên tay còn là hộp pizza to tướng.
- Tụi mày đi mua lúc nào thế?
- Haizz...biết làm sao được, lở thấy bạn hiền vì thấy người khác hạnh phúc mà đờ đẫn nửa ngày, tụi tao đành hi sinh thôi!
- Ôi yêu Tâm với Thùy nhất! Mà hôm nay tụi mày không hẹn hò hả?- vừa nói Chi vừa đưa miếng pizza lên cắn.
- Vì bạn hiền, tụi tao đành hi sinh thôi!
- Xí! Chứ không phải hai tên đó hôm nay có tiết à?
- Quỹ hà! Mày có cần nói trắng ra vậy luôn không Chi?
- Đồ có sắc quên bạn!- Lan Chi ném ánh mắt đầy khinh thường cho Tâm và Thùy rồi đưa cốc coca lên uống.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★†★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
End chap 2.
Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý sửa đổi. Sẵng tiện vote cho ta để ta có động lực viết tiếp nhé!!!
^_^ ♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top