chap 5
Học cả ngày trời cuối cùng cũng đến giờ ra về , Jennie thì đã ra xe từ lâu chỉ đợi con nhãi kia đi ra rồi cùng về nữa là ổn rồi
-Cô con nhãi kia sao mãi chưa ra vậy ??
Cô giúp việc ngồi trong xe cũng không biết chuyện gì
-Sao cháu hỏi cô ? Cháu với Jisoo chung trường mà
Jennie ngồi sau xe liền có chút bực
-Chả biết làm gì cháu có thấy nó đâu
Được một lúc thì Jisoo cũng chạy ra
-Ể cháu chào cô , chịiiiii
Vừa vào đã loi nhoi ngồi bên cạnh cô rồi
-Sao chị bực thế ? Uống cô cô nớt không ?
Jennie lườm nàng một cái rồi phủi tay
-Đang bực không uống mày húp một mình đi
Jisoo lâý trong cặp ra quả dừa
-Cái gì đang buồn không uống hở ?
Cô tròn mắt nhìn quả dừa
-Mày móc đâu ra vậy ?
Jisoo gật đầu cầm con dao chọc quả dừa rồi câm ống hút
-Thôi chị uống miếng đi cho vui lên
Cô nhìn một loạt động tác liền cảm thấy con quễ này chắc chắn không phải người trái đất
-Uống rồi thì nó liên quan gì đến tâm trạng ?
Nàng cầm lại quả dừa bĩu môi , mặt có chút buồn
-Uống vẫn buồn hả ,thôi uống miếng đi rồi ráng vui lên
Cô nhiệt liệt từ chối , Jennie ngồi hẳn vào góc xe lâý tay xoa huyệt thái dương , dạo này cô cứ thường xuyên bị đau đầu .Xe lăn bánh đường cũng không phải gần , Jennie liền dựa đầu vào ghế chợp mắt
Jisoo ở bên này có ý tốt mua cho cô quả dừa bằng tiền của cô mà cô không uống nên nàng cũng miễn cưỡng đem lên uống dùm nhưng vừa hút một cái
*Bẹp Bẹp *
-NGON NHỨC CÁI NÁCH
Jennie đang ngủ thì bị Jisoo dùng tay vả thẳng vô đùi hai cái cô tròn mắt nhìn nàng
-Ngon mắc gì mày đánh tao con điên kia
Jennie mếu máo gào lên vào mặt nàng còn Jisoo thì vẫn đang cảm thán về độ ngon của cô cô nớt ,nàng còn đưa quả dừa dí vào mồm cô
-Chị ơi uống đi chị ,uống xong rụng nách luôn
Jennie gào lên
-KHÔNG TAO KHÔNG UỐNG
Jisoo vẫn nhất quyết đưa quả dừa lại
-Uống đi chị , uống đi ngon lắm
Cô nhất quyết đẩy ra
-Tao không uống
-UỐNG
Jisoo bực mình đập vào cái ghế làm nó gập hẳn xuống làm cô xanh mặt , mếu máo nói lại
-Tao uống được chưa mắc gì quát tao hả con nhãi
Cô cầm quả dừa uống một ngụm cảm thấy nó thật bình thường nhưng Jisoo ở bên rất hứng khởi cầm tay cô giơ lên
-Rụng nách chưa chị ? Ngon lắm đúng không ?
Jennie vô hồn cầm quả dừa đúng là không khóc nổi
-Ừ rụng rồi ,rụng luôn cái cánh của tao rồi rụng đến mức muốn yên nghỉ luôn , ngon dữ dội
Nàng cười tươi rói lấy lại quả dừa hí hửng ôm vào lòng
-Em bảo rồi mà , ngon mà
Jennie bất lực nhưng bỗng nghĩ ra
-Ủa khoan mày lấy đâu ra quả dừa này ?
Jisoo nhẹ nhàng tựa lưng hút nước dừa
-Em mua
Cô liền gật đâù mà chẳng nghĩ tới tiền trong ví mình đã không cánh mà bay đi vài đồng vì quả cô cô nớt ngon rụng cánh kia
Về đến nhà Jennie cũng mệt mỏi vô phòng nằm nghỉ mặc kệ Jisoo ở ngoài chơi với cô giúp việc
Nàng ngồi ôm gối xem phim trên tivi
-Jisoo ơi cháu ra đây để ý điện thoại dùm cô với
Nàng chạy ra thấy cô giúp việc đưa cho mình một chiếc điện thoại
-Cháu cầm để ý coi có người gọi không , cô vừa đặt ít táo về cháu để ý coi người ta gọi lấy thì ra lấy cho cô , cô đi việc chút
Jisoo gật đầu nhìn cái điện thoại cũng không xa lạ vì mẹ nàng cũng hay dùng nhưng bản thân thì chưa dùng bao giờ .Tự nhiên nàng nhớ sáng bạn bè hỏi trao đổi điện thoại thì lại lủi thủi , bản thân thật sự không đủ điều kiện mua , tiền sáng nay cũng là được cô giúp việc cho hỏi của ai thì cô bảo
-Cô lấy của Jennie ấy cháu cầm lấy mà sài
Nhớ đến đây nàng muốn hỏi vay chị ít tiền nhưng nghĩ lại làm gì để trả thì lại thôi
Jennie ở trong phòng lại không yên định ra ngoài uống nước lại thấy Kim Jisoo đang đứng bất động , đi lại thì thấy cầm cái điện thoại ngó nghiêng thì cô lên tiếng
-Điện thoại của ai mà cầm đấy ?
Jisoo giật mình quay lại nhìn thấy Jennie súyt thì ngã may sao cô đưa tay ra đỡ
-À dạ máy của cô giúp việc ạ
Cô gật đầu
-Máy mày đâu , nói mới nhớ đưa tao cái số điện thoại để tiện gọi thưa
Jisoo cười gượng vài cái
-Em không có
Jennie nhìn nàng cũng không nói gì liền đi về phòng rồi lại đi ra
-Mày cầm lấy điện thoại tao mà dùng , mang danh con nhà này mà điện thoại không có thì không thấy nhục à
Jisoo cầm trên tay cái điện thoại mà hoang mang
-Đắt lắm , em không trả nổi đâu với lại chị lấy gì dùng
Cô uống một hớp nước rồi đặt lên bàn
-Tao còn mua được xe ô tô cơ có cái điện thoại làm gì trông to tát thế nếu mày thấy mắc nợ vậy nghe lời tao đi coi như trả nợ chứ mày có trả tiền tao cũng trả cần , con nhãi như mày muốn trả nổi cái điện thoại của tao chắc có nước bán thân để trả thôi
Nói xong cô cũng vô phòng để lại mình Jisoo ở ngoài , đến bây giờ cũng mới quen nhưng Jennie cũng không có ác cảm gì nên cũng muốn sống cho yên bình đỡ phải cãi nhau mệt người
Nàng ở đây nhìn cái điện thoại chỉ biết cười nhảy tưng tưng ra ghế để nghịch
Cái điện thoại đáng thương của cô giúp việc vẫn reo lên *Reng reng *
Tối hôm đấy cả nhà không có một quả táo nào để ăn
-Jisoo cô bảo cháu nhận hộ cô thùng táo sao lại bom hàng người ta
Jisoo muối mặt nhìn vào bát cơm
-Cháu xin lỗi , cháu quên mất
Jennie ăn nuốt cũng không trôi được
-Thôi cô ngồi xuống ăn đi mai cầm thêm tiền trả cho người ta để con bé ăn đi cháu không muốn nghe cãi cọ nữa
Cô ăn xong thì vào phòng , nàng cũng lẽo đẽo đi theo
-Chị ơi
Jennie nghe tiếng gọi thì quay lại
-Mày nói nhanh tao còn đi ngủ
Jisoo híp mắt lại gần
-Chị , em cảm ơn chị
Cô nhìn nàng nắm lấy tay mình thì lại giở giọng khinh khỉnh
-Đừng đụng vào người tao , tao không quý mến gì con nhãi như mày đâu ,tao rất ghét mày , tao chỉ sợ mất mặt cái nhà này thôi
Nàng cười tít mắt lại
-Em biết rồi , cảm ơn chị đã chịu ghét em
Cô đứng lại quay đầu nhìn nụ cười ấy
-Sao mày lại cảm ơn tao như vậy ?
Nàng nhẹ nhàng cúi mình xuống
-Chị còn ghét thì vẫn còn nhớ tới em , mẹ em đã không còn ghét em nữa bà ấy quên đi sự tồn tại của em rồi
Cô tiến lại gần nàng hơn nhìn cái người bé tý ấy hình như đang là đang chuẩn bị thút thít nữa
-Nhãi !Mày lại định khóc à ?
Nàng lắc đầu nhưng lại tựa vào người cô rồi vùi đầu vào bờ vai ấy
-Em hức không có hức khóc
Jennie nhìn xuống mà gật đầu
-Ừ mày không khóc nhưng mày có thể đừng nhón lên nữa không trông tội quá để tao cúi xuống cho mà dựa
Jennie bịt mồm cười
-Ê mày lùn thật đó nhãi con
Jisoo đang thút thít cũng tắc lại luôn , nàng giận dỗi đi thẳng vào phòng đắp chăn để mặc lại Jennie
-Cảm ơn chị đã cho dựa , ứ thân gửi
Còn cô ở đây đã không thể nhịn được mà ngồi cười
-Ê mày không chỉ ngáo mà còn lùn nữa haaaa
Nàng trong chăn hừ lạnh một tiếng nhưng lại nở ra nụ cười
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top