Chap 43
Mới sáng sớm Lisa đang còn ngồi thong thả uống ly cà phê để một ngày năng động, cà phê chưa kịp nuốt đã có một tiếng động kinh người, là một người đang đập thật mạnh vào cửa. Lisa giật nảy mình vội ra mở cửa thì thấy Park Chaeyoung đầu tóc rối bời, áo mặc xộc xệch đang cầm một xấp tài liệu trên tay vừa thở vừa nói với cô.
-Lalisa! Đi Busan!
Cô cau mày nhìn em, nhìn tài liệu trên tay em rồi vội lấy chìa khoá xe, nắm chặt tay em đi.
-Ừm!
Cô biết em đã tìm được gì, chắc chắn như vậy nên em mới đến đây với tình trạng như thế. Ngồi trên xe, Lisa bắt đầu lái còn em bắt đầu lật từng trang giấy ra.
-Nơi chúng ta đã đi theo ả đàn bà kia khi đó chính là một phần của dự án xây dựng bệnh viện tình thương của công ty nhà họ Kim nhưng bất chợt nó bị dừng lại không rõ lý do và rồi liên tiếp có các vụ án các đứa trẻ mất tích đồng thời sau khoảng thời gian đó giám đốc bệnh viện, mẹ của Kim Jennie liên tiếp nhận được các bằng khen và đạt giải về điều chế thuốc chữa ung thư nhưng từ sau đó lại không có thêm vụ mất tích nào ở Busan mà trước đó có thông tin rằng viện trưởng đã đến Busan ở một thời gian dài để xây bệnh viện tình thương.
Lisa nghe xong mà không khỏi sợ hãi, nói như vậy có khác nào là đang ngụ ý nói gia đình Kim gia đem con người ra thử nghiệm thuốc và cứ thất bại thì lại bắt thêm người đâu chứ.
-Đồng thời có đặc điểm chung là các đứa trẻ đều là trẻ con cơ nhỡ, hoàn cảnh khó khăn không thì cũng là bị bỏ rơi sống đầu đường xó chợ.
-Vậy là họ đã phi pháp rồi.
-Em không chắc, nhưng với thông tin em lấy được thì chúng ta vẫn nên đến đó điều tra thêm.
Chaeyoung tựa đầu vào ghế mà thở dài, nàng cứ nhớ đến câu hát dao của Jennie, âm điệu nó thật man rợ khiến nàng cứ suy nghĩ mãi. Bất giác Chaeyoung hát theo nó thành tiếng '.....Đến Busan tìm nhà cũ, nhà cũ nào? Nhà cũ nhất. Đến Busan tìm trẻ, tìm trẻ nào? Tìm trẻ con. Đến Busan tìm nhà cũ, nhà cũ nào? Nhà cũ nhất. Đến Busan tìm trẻ, tìm trẻ nào? Tìm trẻ con.....'
-Tìm trẻ con! Nhà cũ nhất!
Bỗng nhiên nàng như hiểu ra gì đó liền vội lật lại những tệp tài liệu đã thu thập, nàng bàng hoàng nhìn hô sơ quy hoạch đất ở Busan mà tay không thể ngừng run lên.
-Những con nhà cũ ở Busan đã được đưa vào danh sách đập bỏ để xây lại hoặc làm đường, chỉ riêng cái bệnh viện tình thương cũ ấy không có tên, riêng nó vẫn sừng sững sống ở đó.
Nàng hiểu ra lời Jennie nói.....cũng đồng thời biết rằng sự thật chính là như vậy. Chaeyoung suy nghĩ một lúc liền nghĩ đến việc những cái xác...chắc chắn nó được giấu ở đâu đó dù đã rất nhiều năm nhưng chắc chắn là sẽ còn. Xe của cả hai đậu cách nơi đó rất xa, Chaeyoung sau khi quan sát kĩ thấy không có ai mới bắt đầu đi đến đó. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được một nơi lạnh lẽo và u ám đến vậy. Tường đều có dấu hiệu nứt và một mùi hôi cứ phảng phất trong không khí từ lúc nàng bước vào đã ngờ ngợ ngửi thấy. Đi dọc theo hành lang được xây Chaeyoung chạm tay lên nhưng mảng tường thì bụi dính đầy tay....nhưng bụi này thực sự rất lạ.....nó trắng đục. Chaeyoung nắm chặt tay Lisa, nàng đi đến một nơi được coi như trung tâm của bệnh viện, nàng bước chân xuống nền đất ở giữa bệnh viện có cảm giác rất lạ nhưng không tìm được điểm khác thường. Cỏ cây ở đây mọc thực sự rất tốt, cái nào cũng xanh um tùm.
Lisa đi theo em bỗng nhìn thấy một loại cây rất đẹp, đó là một loại thảo dược hiếm, cô đang định hái thì chợt nhớ đến điều gì đó mà run rẩy hỏi Chaeyoung.
-Em!
Chaeyoung nghe giọng Lisa rồi quay lại nhìn.
-Gì thế?
Nàng ngỡ ngàng khi nhìn theo hướng tay của Lisa.
-Chaeyong! Đó không phải là loại thảo dược...chỉ mọc trên xác chết thôi à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top