chap 38
Park Chaeyoung cất điện thoại vào túi , bản thân hít một hơi lạnh vào phổi , ánh mắt cũng không phải không có chút nghi ngờ gì về đứa nhỏ Kim Jennie này , tính cách cũng đại khái hiểu rõ rằng bên ngoài đứa nhóc kia dù có nỗ lực bao nhiêu thì bên trong vẫn như tấm gương đã vỡ , vỡ đến vụn nát
-Haizzzzz
Quay gót đi lại vào phòng làm việc , điều hạnh phúc nhất khiến Park Chaeyoung không ngừng cười là nhìn thấy tên họ Manoban tên Lalisa kia đang gác chân lên bàn ăn bánh , uống sữa thản nhiên
-Nè , án không lo mà ngồi đây ăn bánh uống sữa vui vẻ quá nhỉ
-Hửm , chị cũng à người mà cục cưng , cho ăn uống tý lấy sức mà giải án chứ , vụ án này được giao đúng là rối não quá rồi chẳng hiểu đứa hung thủ nào gây án mà tinh vi đến vậy , hầu như không thấy sơ hở và cũng không tìm được dấu vết gì
Lisa cau mày lại tỏ vẻ rất nghiêm trọng nhìn vào Chaeyoung phía trước
-Ăn lẹ đi , chị cau đến mức hai hàng lông mày muốn dính vào nhau rồi .Chút nữa chúng ta đến busan một chuyến
-Đến làm gì hả vợ
-Đến đi tìm manh mối
-Hả manh mối gì ở Busan , sao em biết được
Nhìn Lisa gấp gáp hỏi như vậy nhưng Chaeyoung vẫn kiên quyết không nói , chỉ nhún vai cho qua
-Em nghĩ như thế thôi , chúng ta đến Busan thử đi
Nói rồi cứ thế đi lại ghế rồi , Chaeyoung còn lọt được vào mắt một tia nghi hoặc đến từ người phía trước của mình , giác quan vốn có của loài săn mồi cho Park Chaeyoung biết rõ " chuyện không đơn giản chỉ là giết người "
Ánh mắt có phần đanh sắt lại nhìn vào hư không , Chaeyoung nhớ lại từng câu Kim Jennie nói mà lẩm nhẩm trong miệng " Đến Busan tìm trẻ con " vài câu này nghe rất quen tai có lẽ vì ngày Park Chaeyoung gặp Jennie thì câu hát này đã được đứa nhóc bên cạnh hát đi hát lại đến thuộc lòng vào trí nhớ
Jennie ngồi trong xe cũng không đề phòng có Jisoo ở đây , cầm điện thoại nhắn tin cho người quen thuộc .Cô nhìn tấm ảnh được gửi đến mà chỉ biết cười chua chát .Một cô bé tóc đen nhánh , nụ cười như thiên sứ và đôi mắt tuyền đặc trưng gốc Busan đặc biệt Jennie càng nhìn cô bé ấy , đôi mắt cô càng trùng xuống
-Em như một trở ngại tâm lý từ bé của tôi , là tôi đã không cứu được em haizzzz là tôi đến chậm khiến em phải chết
Đứa trẻ ấy thật giống với hình ảnh trong phòng phẫu thuật mà cô hay nghĩ đến "Tội ác sẽ gặp quả báo chỉ là sớm hay muộn "
-Tôi tin vào nó
Thẫn thờ một hồi thì điện thoại reo chuông
-Alo cô à
-Jennie sao ? Tối cháu có về ăn cơm không ?
Giọng nói có phần lớ lớ được cất lên và cũng chằng xa lạ gì khi đó là giọng cô giúp việc đã theo Jennie từ bé
-Chà chắc tối cháu và Jisoo sẽ ăn cơm ở nhà đấy , cô nấu cho bọn cháu vài món quê đi
-Quê gì ? Cháu muốn ăn gì
-Mấy món ở Busan , quê cô ý , tự nhiên cháu thèm quá
-Vậy về sớm cô sẽ nấu , tối nay ông bà chủ không có nhà đâu
-Vâng cháu biết rồi
Cô gập máy lại , quay về phía nàng đang nằm không miếng vải đắp thân , mồ hôi chảy dài trên cằm , đôi mắt nhắm nghiền lại . Jennie liền cúi xuống hôn nhẹ vào trán rồi vào mũi , dần dần chuyển xuống đôi môi đỏ mọng *Chụt * một cái rồi cười hí hửng
-Em đẹp thật đó
Cởi áo khoác ngoài , Jennie đắp lên người con gái của mình xong xuôi thì cũng lái xe đi
-Lisa ? Bây giờ chúng ta đi được chưa
-Vợ à , em nói rõ địa chỉ chứ giờ đến Busan thì biết đến chỗ nào
Chaeyoung đứng lại ngẫm nghĩ một chút
-Cứ lái đến Busan đi rồi em sẽ chỉ đường tiếp
-Được thôi
Cả hai vị cảnh sát lên chiếc xe đen đi trên tuyến đường thẳng đến nơi cần đến .Phía sau là một người phụ nữ vừa cất điện thoại , nhìn theo chiếc xe đó một lúc rồi mới an tâm cất quay lưng đi
-Về nhà nấu đồ ăn của Busan thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top