chap 36
Kim Jisoo ngồi gần cửa sổ để ngắm nhìn trời đêm tuyết vẫn rơi , mặc cho sức gió phả vào thân thể mỏng manh từng hơi , từng hơi như muốn nuốt trọn người con gái ấy vào lạnh giá .Nàng tựa cằm nhìn một cách xa xăm với mớ suy nghĩ gì đó mà chẳng thể đoán được nhưng
-Jennie
Bỗng chốc như ngừng lại mọi thứ , gương mặt có chút biến đổi , không phải vẻ mặt vui vẻ mà là thoang thoảng nét buồn đau , day dứt , ngực trái cũng nhói lên , Jisoo ngửa đầu ra sau hít lấy một hơi dài rồi thở ra , đây là cách trút bầu tâm sự duy nhất của nàng , chính là hãy để nó cuốn theo chiều gió , để cuộc đời của bản thân trôi theo thời gian mà chẳng cần nghĩ suy rằng "Mọi thứ nàng làm rồi thật sự sẽ đem lại cho nàng trái ngọt , thật sự sẽ giúp nàng hạnh phúc hơn quãng thời gian xưa "
Tâm trí Jisoo luôn có tư tưởng hận mọi thứ " Nàng hận thế gian bất công , nàng hận con người tàn nhẫn , nàng hận bản thân tàn nhẫn , nàng hận tất cả " nhưng " Nàng lại mềm lòng trước cái tên Kim Jennie "
Jisoo trượt người ngồi trên sàn nhà , đầu nàng chôn vùi trong thân "Kim Jisoo , nàng cả một thời thơ ấu phải vùng vẫy giống con cá mắc cạn không thể thở , cứ mãi muốn thoát khỏi cái cuộc đời muôn ngàn nghiệt ngã này .Suy tư lại trôi dạt về dòng ký ức cũ
"Kim Jisoo ,tôi chỉ là một đứa trẻ sinh ra nơi đất bẩn , người khinh , mùi tanh nồng nặc ám cả cơ thể , tôi lúc ấy nhìn bản thân dưới con mắt trẻ thơ là người tuyệt nhất nhưng đến khi lớn lại mới ngộ ra rằng cuộc đời bất công đến mức nào , tôi hận mẹ đã sinh ra mình , tôi hận những người đánh đập tôi bất công , tôi hận cuộc sống đen đủi của mình cho đến khi Kim Jisoo tôi nhận ra bản thân mình là kẻ không chung dòng máu , vùng vẫy , cố gắng đi tìm người phụ nữ đã bỏ mình thì tôi thấy chị , lần đầu tôi thấy một người ở trên cao như vậy , đang đi bên cạnh một người phụ nữ quý phái khác , người giống y đúc tôi và tấm ảnh của mẹ ruột duy nhất "
-Tôi thật sự muốn giết hết tất cả mấy người , muốn giết hết những kẻ đã làm cuộc sống của tôi phải cực khổ
Nàng nắm chặt bàn tay lại đến mức móng tay đâm rách da thịt mà rướm máu
Ngày đẹp trời của nhiều năm về trước , một cô bé đi đến trước cổng bệnh viện Seoul lớn với yêu cầu được gặp viện trưởng , gương mặt đứa nhỏ lấm lem , bẩn thỉu trên tay cầm theo một tờ giấy bước đến trong sự chê cười của biết bao nhiêu người , dù đứa trẻ ấy sợ đến muốn khóc nhưng vẫn cố nuốt lại vào trong để vững bước
-Này con bé bẩn kia từ đầu vào đây thế , bảo vệ đuổi nó ra
-Chị ơi cho em gặp viện trưởng đi , chị ơi em xin chị
-Đuổi ra
Bị người ta chửi bới rồi ném ra ngoài .Đó là Kim Jisoo khi 15 tuổi bị người ta đuổi ra giữa tiết trời âm độ chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh vẫn nhất quyết ngồi bên ngoài đến mức tuyết phủ trắng người để đợi người mang chung dòng máu với mình , người nàng muốn kêu một tiếng "Mẹ"
Hai giờ sáng trước cổng bệnh viện Seoul , người phụ nữ cao quý ấy bước ra , đứa trẻ vội tỉnh dậy , chạy thật nhanh đến trước mặt người ấy
-Mẹ
-Đứa bẩn thỉu nào đây ? Sao lại gọi tôi là mẹ
-Mẹ , con đây , con là con của mẹ đây
-Điên sao
Bị hắt hủi nhưng gương mặt vẫn hớn hở như con chó hoang bị bỏ rơi đã lâu
-Mẹ nhìn này , giấy này ,giấy xét nghiệm đó mẹ
Người phụ nữ ấy cầm tờ giấy lên với ánh mắt nghi ngờ nhìn vào gương mặt đứa trẻ rồi lặng đi , cầm theo tờ giấy lướt qua .
Đứa trẻ ấy ngây thơ nghĩ mẹ sẽ đón mình nhưng chờ mãi , chờ mãi chẳng thấy đâu thì mới nhận ra người như bà ấy căn bản không cần kẻ vô vụng , hôi hám như mình , con ruột thì đã sao , cũng không thể bằng kẻ xuất chúng được tung hô mà bà ấy đang nuôi , vốn dĩ hai từ " con ruột" đã chẳng có trọng lượng nữa
-Kim Jisoo
Nàng bị gọi giật mình quay lại , Kim Jennie đứng đằng sau đang lấy chăn chùm lên người mình
-Nè nè ngồi chút nữa ốm cái thì tôi biết làm sao ? Hả
-Vâng
-Em sao thế này ? Sao lại khóc ? Tôi chỉ lên sân thượng một chút ai bắt nạt em
Jennie hoảng hốt nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của nàng mà không khỏi xót lòng , ôm Jisoo vào lòng cưng nựng
-Em không sao , em nhớ chị thôi
-Nhớ mà phải khóc luôn á
-Vâng
Jisoo trưng ra gương mặt không có tội , vô cùng ngây thơ nhìn cô
-Chị bế em đi được không? Ngồi nãy giờ tê hết chân rồi hức
-Bế cả đời còn được
Cô bế nàng lên giường còn đặc biệt cẩn thận lấy chăn đắp kín cho nàng
-Đang ở viện , giường hơi nhỏ em nằm đi , chị ra ghế nằm
-Jennie
Vừa định bước đi thì Jisoo đã giữ tay cô lại
-Lên đây nằm với em , cũng đâu phải chưa từng ngủ với nhau , ôm sát thêm một chút là sẽ vừa
-Cũng được nhưng sợ em khó chịu
-Không hề , không có chị em ngủ không ngon
Cô nằm sát bên cạnh Jisoo , vòng tay ôm lấy eo nàng thật chặt .Jisoo cũng áp cả cơ thể mình vào thân Jennie thì thầm to nhỏ
-Jennie này
-Hửm
-Chị chưa nói yêu em
-Không phải ngày nào chị cũng nói rồi sao ?
-Em muốn nghe nữa
-Sao thế?
-Em thấy bất an , chị không nói em sợ chị quên
-Sao mà chị quên được vợ chị
-Chị nói đi
-Ừm chị yêu em , yêu cục cưng nhỏ của chị
-Sến quá
-Em đòi rồi chê sến là sao
-Hí hí sến nhưng vẫn muốn nghe , ôm chặt thêm tý đi
-Em sợ em tuột ra à
-Ừm , em sợ sẽ có ngày không được ôm chị nữa
-Haaa chị sẽ ôm em suốt cuộc đời
-Nhớ đấy
-Chị nhớ mà , ngủ đi
"Chị sẽ ôm em suốt cuộc đời nhưng cả cuộc đời của chị chẳng biết được là bao lâu và cuộc đời của em là bao lâu , chỉ nói ôm em suốt cuộc đời của chị vì cả đời chị chỉ có mình em nhưng suốt cuộc đời của em không biết chị còn có thể ôm được mấy chặng "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top