chap 33
Jennie rời khỏi cái ôm , cô chỉ mím môi rồi nở một nụ cười hiền liền rời đi trở về lại phòng mình
-Chị
Jisoo ở trong phòng vốn dĩ là phải ngủ nhưng giờ đây lại ngồi trên giường , trong tay nàng còn ôm cái hộp có lẽ là đối với Jennie quen thuộc nhất , nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô khi trên tay còn cầm tờ giấy xét nghiệm .
-Kim Jisoo
Jennie không quá bất ngờ nhưng không phải không hề tức giận nhìn về phía nàng
-Jennie , chị vốn dĩ từ ban đầu biết em là em gái ruột của chị ?
Nàng nói với chất giọng hơi run rẩy , bàn tay xiết chặt lấy tờ giấy xét nghiệm huyết thống
-Jisoo
Cô tiến về phía nàng , nhìn đôi mắt đọng nước cùng gương mặt bơ phờ ấy thì nhẹ nhàng cúi xuống đưa tay lên lau đi hàng lệ vương trên mi nàng
-Em vốn dĩ đâu cần phải giả sốc , từ ban đầu em đã biết chúng ta là quan hệ chị em
Jisoo vốn đang nghĩ bản thân sẽ thật tròn vai thì khựng lại , mắt nàng giãn ra với tròng trắng bao phủ nhìn về hướng cô một cách chậm rãi nhất nhưng đối mặt với vẻ đáng sợ của nàng thì Jennie chỉ nở một nụ cười thật ôn nhu nhất , dùng ngón tay khẽ chạm lên má nàng
-Jisoo à đối với tôi ngoại trừ em thì đã chẳng còn gì
Cô đứng dậy đi ra ghế mà ngồi xuống
-Chị
-Tôi yêu em .Đó là lời nói thật lòng nhất mà cả đời này em được nghe đấy
Mắt đối mắt không ai hiểu đối phương nghĩ gì nhưng sự ngông cuồng này cũng thật không dễ dàng gì mà tả ra .Một Kim Jennie vẫn rất điềm tĩnh như thể mọi thứ đã vỏn vẹn trong lòng bàn tay còn một Kim Jisoo vẫn đang cả cơ thể không mảnh vải che thân mà giơ nanh vuốt với kẻ đối diện
-Chị yêu em thật lòng ?
-Tôi vẫn đang chờ
Nàng dừng lại một chút , kìm đi một suy tính nào đó để ngước lên nhìn cô
-Chị chờ gì ?
-Tôi chỉ đơn giản là chờ thôi
Jennie nhún vai , cô đi lại gần nàng , cúi xuống rồi hôn một cái lên đôi môi đỏ kia
-Em làm vợ tôi rồi , chúng ta nên đi mua nhẫn cưới chứ ? Tôi sẽ khiến em trở thành người con gái duy nhất được yêu thương .Dù chúng ta ở bất cứ một mối quan hệ nào mặc cho nó bị người đời chửi rủa là trái với luân thường đạo lý thì tôi vẫn muốn theo vì vốn dĩ chẳng ai định nghĩa được luân thường đạo lý là như thế nào và nó ra sao .Tôi chỉ cần trái tim mình định nghĩa chữ yêu là Kim Jisoo
Trái tim nàng bỗng như chững lại với câu nói này , ánh mắt trở nên có chút dịu hơn khi nhìn cô nhưng Jennie chỉ cười , đúng vây cô chỉ trưng một nụ cười hiền cùng bàn tay đặt lên tay nàng đan một lúc dần chặt lại , nụ hôn cũng như dừng lại để vương dư vị
-Chị có bao giờ hối hận không ?
-Chưa bao giờ
Nàng cụp mi mắt nhìn xuống bàn tay mình đang cảm nhận được sự ấm áp , môi lắp bắp vài lời chỉ đủ mình bản thân nghe nhưng có lẽ nó là câu
-Tôi dần hối hận rồi
-Jisoo
-Dạ
Cô gọi một tiếng khiến nàng giật mình
-Chúng ta yêu nhau là tự nhiên và không có gì được gọi là trái tự nhiên cả , đều là con người , đều có trái tim thì chúng ta vẫn yêu nhau được .Em vẫn là vợ tôi và tôi vẫn là vợ em , chúng ta đã hẹn ước với nhau rồi .Tôi dẫn em đi mua nhẫn , mua một cặp nhẫn để ai cũng biết rằng chúng là một cặp
Nàng không nói gì mà gật đầu nhưng trong lòng lại bỗng nhiên như tơ vò :Liệu trở ngại lớn nhất là chúng ta cùng huyết thống , là chúng ta đều là nữ ? Tôi không cảm thấy lo sợ về điều đó nhưng điều tôi sợ nhất là khi tôi yêu chị , tôi sợ sẽ tự biến bản thân thành kẻ đau khổ duy nhất trên cả vạn nụ cười của kẻ khác
Jennie ngắm nhìn em cứ đơ ra thì bế luôn Jisoo lên tay , một mạch chạy xuống lầu
-Nè nè Jennie, ngã em ngã em
Jisoo bị bế lên bất ngờ thì hốt hoảng ôm lấy cổ cô
-Haaaa chị bế vợ chị chắc chắn không ngã
Nàng nhìn cô cũng thật buồn cười
-Tự tin quá ha, ngã lộn giò một cái là hết vợ luôn nha
-Hì hì không ngã được , không ngã được
Nàng nhìn cái xe đạp trước mặt rồi lại quay sang nhìn Jennie đang đứng cười tươi
-Gì đây
-Hệ hệ xe đạp
Cô trả lời một cách tỉnh rụi trước vẻ mặt sốc nặng của nàng
-Ủa rồi đi mua nhẫn cưới mà đi xe đạp không sợ bọn họ đã ra ngoài à .Á à lại định bắt đây đạp đúng không ?
Jennie nhìn nàng đang nhíu mày nói ra một đống suy luận mà lắc đấu
-Chặc chặc , Kim Jisoo à em nhầm to rồi , giờ em vợ tôi rồi ai lại bắt em đạp xe nữa
-Chứ đi cái gì ?
-Xe đạp
-Ai đạp ?
-Tôi đạp
Jisoo bất ngờ nhìn cô đang vỗ ngực ra oai
-Tôi đạp giỏi lắm đấy
Vừa dứt lời Jennie liền bụm miệng lại , đúng không cái ngu gì bằng ngu từ miệng còn Jisoo thì cau mặt lại
-Á à con Lươn Thị Jen , thế sao đợt trước chị bắt tôi đạp hả
Jisoo đưa tay ra nhéo má cô kéo lại
-Aaaaa Jisoo ơi nhẹ tay nhẹ tay đau má người ta .Không phải mà là tại bây giờ em là vợ rồi nên tôi không nỡ cho em đạp xe
Cô nhìn nàng với ánh mắt lấp lánh đọng nước nhưng Jisoo nhất quyết không tha cho cặp bánh bao đó
-Ủa chứ mắc gì trước bắt tôi đạp
-Hức Jisoo à , thì tại giờ em được nâng cấp rồi , giờ em trèo lên đầu tôi rồi
-Hết nói nổi
Nàng buông má cô ra , định dắt cái xe thì bị Jennie kéo lại
-Em bạo lực gia đình, đỏ má người ta rồi hun hun chữa lành đi , bắt đền đó
Nhìn cô đang phình má lên đứng nũng nịu chọt chọt vào bên má đỏ ửng do bị ai đó bấu , tất cả hành động dễ thương đó đều bị Jisoo nhìn thấy và không hiểu sao nhìn cô như này , nàng lại cảm thấy như có nguồn năng lượng kỳ lạ mà bật cười
-Haaaa chị nũng nịu em đấy à
Jisoo càng cười Jennie càng nũng nịu dậm chân , khoanh tay lại
-Hứ , em cười tôi , tôi dỗi em luôn ,em bắt nạt người ta rồi còn không chịu hôn xin lỗi
-Haaaaaa rồi rồi
Nàng vừa cười vừa đưa tay kéo cô xuống , Jisoo kiễng chân lên "Chụt"
-Một cái hôn lên má để xin lỗi nó nhé và
"Chụt"
-Một nụ hôn cho chị haaaa
Jennie được hôn mặt mày đỏ ửng lên đầy thoả mãn gật đầu
-Phải vậy chứ , giờ tôi đưa em đi làm người có gia đình
-Haaaa thế chị đạp đi nhé
-Tôi đạp chứ sao nữa
Trên đoạn đường ấy xuất hiện bóng dáng hai người con gái trên chiếc xe đạp cứ lăn bánh với tiếng nói cười đầy hạnh phúc
-Nếu mất chị liệu em có thể cười nữa không ?
-Sẽ vẫn có thể cười nhưng bản thân lại không muốn cười nữa
-Đó là cảm giác gì ?
-Là cảm giác thống khổ đến bất lực
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top