chap 32
Đôi mắt nàng trĩu nặng dần thiếp vào giấc ngủ . Jennie cũng mệt mỏi ôm cơ thể nàng vào lòng mà ngắm nhìn , đôi môi dần nở nụ cười nhẹ
"Cạch" một tiếng ở cửa vang ở ngoài thu hút sự chú ý của cô , Jennie cau mày đầy khó hiểu nhìn ra phía cửa rồi đưa tay ra với lấy chiếc áo trên giường mặc vào .Cô đi xuống giường vừa mở cánh cửa phòng ra thì đập vào mắt Jennie là người phụ nữ ấy đang giương tôi mắt trĩu tình nhìn về phía trước
-Bà ra đứng trước phòng tôi làm gì ?
Bà Min nghe cô nói chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi gật gù quay người đi , bà tiến ra phòng khách ngồi trên chiếc sofa lớn , nâng khẽ cốc nước lên nhấp môi xong mới nhìn về phía Jennie vẫn đứng trên tầng nhìn xuống
-Con muốn xuống đây nói chuyện với mẹ chút không?
Cô nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng bước xuống đến bên chiếc ghế đối diện mà ngồi xuống nhìn người phụ nữ trước mặt vẫn đang rất điềm tĩnh nâng ly nước
-Bà muốn nói gì ? Nói đi
-Con nóng giận đến mức thế làm gì ? Cứ từ từ , chỗ bị thương còn đau không ?
Bà ấy nhìn chăm chú vào cô còn Jennie chỉ lắc đầu tỏ vẻ rất khó chịu mà ngã người về sau ghế
-Tôi không sao cả , bà không cần hỏi đâu
-Vậy thì tốt rồi , con nghỉ ngơi chút đi
Chỉ để lại một nụ cười rồi nhẹ nhàng đứng dậy mà rời đi . Jennie ngồi trầm mặc một lúc cuối cùng hít một hơi thật sâu
-Haizzzzz
Cô đến ra phía sau vườn , đứng dựa đầu vào thành cửa mà lặng đi , ánh mắt dần thay đổi khi nhìn mãi về một hướng , nơi mà người phụ nữ ấy đứng và dần nhớ lại về vài câu nói cứ quanh quẩn trong tim mình
-Kim Jennie , nếu có cơ hội ta mong con hãy đến và ôm người ấy một lần ......bà ấy là người thương con nhất
Sóng mũi có chút cay cay nhưng không thể làm giọt lệ vương xuống , Kim Jennie chỉ đứng đó và nhìn , cô muốn nói vài lời nhưng cổ họng lại khô khan rồi nghẹn lại .
Bà Min ra bên ngoài vườn hái chút hoa nhưng khi quay lại với đùm hoa trong tay lại nhìn thấy đứa trẻ ấy đang nhìn mình thì nở một nụ cười hiền mà tiến lại
-Con không đi nghỉ sao
Cô nhướng mày , miệng muốn nói vài lời
-Tôi ....ừm ..bây giờ mới đi
Nhưng những lời muốn nói ra lại bị giữ chặt bên trong cuống họng , từ từ nhìn bà ấy đi lướt qua cô mới có một cảm giác lạ mà vội vươn tay ra giữ lấy tay bà
-Tôi
-Con làm sao ?
Nhìn đứa trẻ phía trước cứ mở miệng rồi lại im lặng mà bật cười
Jennie nhìn bà , cô cố nuốt chút nước bọt xuống cổ họng , thật không hiểu sao lúc này cô vẫn giữ được đôi mắt trắng không vương chút đỏ
-Ừm ...tôi không biết nữa nhưng tôi có cảm giác đây là lần cuối và không thể bỏ lỡ
-Vậy sao
Cô gật đầu
-Ừm ..Tôi có thể ôm bà một chút không ?
Bà Min nhìn đứa trẻ từng được sinh ra và nằm trong vòng tay mình chỉ vài phút nhưng có lẽ bà là người hiểu rõ nhất tâm tư của một người mẹ khi chỉ có thể nhìn người con mình đứt ruột đẻ ra qua tấm ảnh nhỏ rồi ngày nhớ đêm mong .Ngày bà phải bỏ con mình lại bà chỉ mới ở độ tuổi hai mấy .Bà với hốc mắt đỏ hoe , đọng nước mà gật đầu
-Được
Cô tiến lại nhìn vòng tay bà giang rộng, lần đầu cảm nhận được một chút rung động trong trái tim , Jennie xà vào với hai tay ôm chặt ra sau bà , đầu cô tựa lên bờ vai có chút nhỏ bé ấy cảm nhận chút hơi ấm mà vốn dĩ chưa bao giờ có . Jennie khoảnh khắc ấy như chậm lại , mọi thứ năm 15 tuổi nàng trải qua như ùa về
Một đứa trẻ năm 15 phát hiện mình không phải con ruột khi trên tay còn cầm tờ giấy khen thưởng.Cô ở phút giây hạnh phúc nhất trong suốt quãng thời gian phải sống dưới bóng mẹ mình , sống dưới bóng một người phụ nữ được mọi người tung hô là vị bác sĩ thiên tài , sống dưới bóng một người mẹ hoàn hảo và ép cô phải như thế nhưng ai đâu hiểu rằng hào quang vốn dĩ là một con dao hai lưỡi .Kim Jennie có lẽ hiểu rõ nhất những gì bà ấy đã làm , năm cô còn rất nhỏ đang ôm chú gấu trên tay , ngồi trước cửa phòng thí nghiệm thuốc của mẹ nghe được tiếng thét kinh hoàng của một đứa trẻ khác bằng tuổi mình bị bắt về làm thuốc , đôi mắt cô chứng kiến tất cả nhưng miệng lại không thể nói gì hết .Nó trở thành sự ám ảnh đi theo cả một con người .Kim Jennie năm 15 tuổi trái tim vỡ vụn khi nghe chính người mẹ mình luôn yêu thương nói rằng
-TAO BIẾT NGAY CON CHÓ ĐÓ KHÔNG PHẢI CON TAO .CHÍNH MÀY ĐÃ ĐEM NÓ ĐỔI VỚI CON TAO , TỜ GIẤY XÉT NGHIỆM VẪN Ở ĐÂY .MÀY HÃY CHỜ ĐÓ TAO SẼ GIẾT CẢ NÓ VÀ MÀY
Một Kim Jennie năm 8 tuổi đôi mắt bị đục nhoè , chiếc lưỡi bị rút chặt
-Aaaaaaaa cứu ....cứu
Âm thanh đứa trẻ ấy chưa bao giờ hết vang vảng trong tai cô
Jennie nhớ lại trong đau đớn rồi dần không kìm được nước mắt mà vùi mặt mình lên vai người phụ nữ trước mặt .Một bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve lưng cô với giọng nói an ủi
-Đừng khóc nữa , chúng ta vẫn ở đây
Vai cô run lên đầy yếu đuối , vòng tay càng lúc càng chặt .Có lẽ đây là giây phút cô không muốn buông ra nhất , không muốn một lần nữa mất đi hơi ấm này
-Tôi cảm ơn , thật sự cảm ơn bà
Hai người ôm lấy nhau mà rơi nước mắt nhưng đâu hề hay biết từ xa đang có một đôi mắt nhìn họ thật giễu cợt mà cười đây khinh bỉ
-Hạnh phúc trước mặt kẻ bất hạnh .Một trò đùa thật hài hước
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top