chap 27 :tôi truy đuổi tôi trong chính tim tôi

-Một ngày mai nếu em không như những gì chị nghĩ liệu chị sẽ vẫn còn yêu em chứ ?

-Yêu , tôi yêu em , có chết vẫn yêu mình em

Bàn tay thanh mảnh với đầu móng lạnh buốt cùng gương mặt có chút tái nhợt , đôi môi trắng lòng nhếch lên nhẹ nhàng cười , Jennie cảm nhận được cái buốt đó khi da thịt bị chạm , cô đưa tay nắm chặt lấy tay người con gái đó

-Em sẽ yêu tôi chứ ?

Đôi mắt cô vô hồn nhìn người ấy , nhìn người ấy dần nhạt nhoà đi theo nụ cười nhẹ

-Xin lỗi chị , em không thể yêu chị được

Cô sững sờ vươn tay ra muốn nắm em ở lại dù chỉ là một phút giây nhưng đều không thể , em như làm gió thoảng qua , không nhanh cũng không chậm nhưng lại để cho Jennie suy tư cả một đời

-Em mãi là làn gió mùa hạ trong gió rét ngày đông của tôi

Jennie sờ lại lên cánh tay vừa cố níu giữ chút chân tình lại vương màu nước mắt chỉ có một điều không hiểu rằng đấy là nước mắt của nàng hay của cô vì người ta nói tột cùng của đau khổ là giọt lệ không còn vương trên mi .Cô vội sờ lên má mình

-Haaaaaa đến cuối cùng người đau khổ nhất lại không phải tôi ha haa haaa

Quỳ giữa một khoảng trống đen tối vô định ấy như một chiếc lồng giam lỏng người con gái mang tên Kim Jennie vậy chiếc lồng đó là gì ?

-Là khoảng trống duy nhất trong tim tôi

-Hà hà hà hà...

Đôi mắt mở ra , hơi thở cũng bất ổn , Jennie lại tỉnh giấc nhưng không phải nơi mà cô ở cũng chẳng phải là bệnh viện ,Jennie thấy cả cơ thể vô cùng bình thường nằm trên một chiếc giường trắng .Cô ngồi thẫn thờ nhìn xung quanh tối mù nhưng lại có một chiếc đồng hồ sắp điểm 12h sáng trưng lên kêu từng tiếng "tích tắc tích tắc tích tắc " Jennie nhìn thẳng vào kim giây cứ liên tục chạy như bị thôi miên bỗng một bóng đen vụt qua chạy thẳng đẩy một cánh cửa ra khiến Jennie hoảng hồn vội vã nhìn theo "Cọt kẹt cọt kẹt " tiếng của đung đưa một cách quỷ dị , ánh sáng le lói qua khe hở khi hai cánh cửa đẩy ngược chiều nhau thu hút cô . Jennie đưa chân xuống nhưng khi chạm xuống lại không phải nền đất bình thường mà là một thứ nhớp nháp mềm nhũn khiến cô nghĩ đến những cái xác chất đống vào với nhau

-ÁHAAAAAAAAA

Jennie giật mình nghe tiếng cười quỷ quái phát ra từ phía trước , cô bước thêm một bước chân xuống thì giọng cười lại vang lên

-ÁHAAAAAAAAAAA

"CỌT KẸT CỌT KẸT " cánh cửa rung lắc dữ dội , Jennie ngước đầu lên nhìn thấy một đôi mắt chỉ có mình lòng trắng đau đỏ đục , máu từ hai khoé mi chảy xuống đang chằm chằm hướng về cô , Jennie sợ hãi nhìn về phía nó thì lại là giọng cười khác vang lên

-HAAAAAAA KIM JENNIE MÀY BẮT TAO ĐI , MÀY HÃY BẮT TAO ĐI HAAAAAAAAA

Cô quay đầu lại nhìn ra hướng tiếng vang thì chỉ là bóng tối , cảm giác kinh hãi truyền đến khiến tay Jennie run lên , ánh mắt cô liếc lại lên chiếc cửa thì đôi mắt đã biến mất , Jennie quay người lại bước đến phía cánh cửa nhưng lại do dự , lại một lần nữa có một cái bóng quen vụt qua phía trước cô khiến Jennie nhìn lên rồi quyết định đẩy cánh cửa ấy ra , nhìn về phía trước không thấy bất cứ thứ gì

Jennie đi men theo ánh sáng hành lang cứ thế đi , đi càng sâu càng mất phương hướng bỗng cô thấy một lối khác cũng sáng đèn  nhưng khi bước vào cô lại thấy một em nhỏ đang ôm gấu bông ngồi trước cửa một căn phòng gỗ .Jennie nhìn đứa bé thật quen thuộc , thật gần gũi làm ánh mắt cô trìu mến hơn mà bước lại , đứa bé cứ tỉ mỉ ôm con gấu chơi đùa

-Em sao lại ngồi đây ?

Cô bé vẫn chỉ nhìn vào con gấu một cách thất thần

-Em ơi ! Em gái ơi sao thế ?

Con bé cầm tay chú gấu lên rồi chỉ vào ngực trái của nó

-AAAAAAAAAAAA

Jennie nghe thấy tiếng hét thất thanh sau phía cánh cửa , cô hé mắt nhìn khe hở .Một hình ảnh kinh tởm đập vào mắt cô

-Haaaaaa chỉ cần chặt nó ra rồi đem đi chưng cất kết ra thuốc lần này sẽ giành giải thưởng lớn

-Vợ ơi em điên rồi hãy dừng lại

-IM MỒM

Jennie tròn mắt nhìn một đứa bé đang bị chặt ra từng khúc một cách kinh hãi , cô quay xuống nhìn đứa nhỏ vẫn ung dung khi nghe thấy những tiếng này , cô ngồi xuống cố dùng tay mình che tai đứa trẻ lại

-ĐỪNG ĐỪNG NGHE

Cô nhắm chặt mắm lại nhưng lại có cảm giác đứa trẻ ấy cầm lấy tay Jennie , cô mở mắt ra nhìn thấy đứa trẻ đang nắm lấy tay mình với nụ cười tươi , bàn tay nhỏ bé ấy dần đưa lên xoa nhẹ vào má cô

-Jennie Kim phải sống tốt nhé

Đứa trẻ dùng giọng yếu ớt thều thào rồi gục xuống trên bàn tay cô , Jennie sợ hãi lay đứa trẻ dậy

-Em em em sao vậy ? Mau tỉnh dậy

Jennie ra sức lay bỗng thấy đứa bé ngẩng đầu dậy nhưng không phải là gương mặt ngây thơ vốn có , cô tròn mắt vội vã rụt tay lại chân cũng mất kiểm soát mà ngã xuống , gương mặt đứa bé sâu hoắc , chiếc miệng cũng chảy ra dịch đỏ

-Con con bé đã bị móc mắt và và rút lưỡi

Cô không hiểu bản thân sao lại run rẩy và đầy sợ hãi  , nước mắt tự động rơi xuống , Jennie tiến gần lại nâng đứa trẻ lên xoa vào gương mặt ấy rồi ôm vào lòng , quỳ thẳng dưới sàn mà khóc nấc lên

Mọi thứ lại dần mờ đi chỉ duy nhất đứa trẻ ấy vẫn nằm yên vị trong lòng cô từ từ chảy hết máu tươi ướt đẫm cả chiếc áo trắng .

Jennie bị đưa đến chính là nhà mình lần này lại giống lần trước , cô nhìn một đứa trẻ khoảng 15 tuổi đang đứng trước cánh cửa với dòng nước mắt chảy dài .Bước đến bên cạnh cô nghe thấy giọng nói quen quen

-NÓ KHÔNG PHẢI CON TÔI , TÔI BIẾT LIỀN MÀ ÔNG ĐÃ GIỞ TRÒ GÌ VỚI CON TÔI MAU NÓI ĐI

-BÀ ĐỪNG QUÁ ĐÁNG NÓ LÀ CON BÀ

-VẬY TỜ GIẤY XÉT NGHIỆM NÀY LÀ SAO ? NÓ KHÔNG PHẢI CON TÔI NGAY TỪ ĐẦU, HÈN CHI NÓ LẠI VÔ DỤNG ĐẾN VẬY ÔNG HÃY CHỜ ĐÓ CHỈ CẦN NÓ ĐỦ LỚN TÔI SẼ BIẾN SỰ PHẢN BỘI TÔI CỦA ÔNG LÀ NÓ THÀNH THỨ BỊ CHÔN DƯỚI ĐẤT THÔI

Jennie vô hồn nghe những lời này rồi quay đầu lại nhìn đứa trẻ ấy đang vò chặt tờ giấy trong tay , khóc thảm thiết rồi dần tụt xuống đất , cô cũng ngồi xuống dùng tay xoa nhẹ giọt nước mắt thì lại nhận ra ánh mắt cô bé ấy thật giống

-Jennie

Cô giật mình khi nghe đứa nhóc đang ngồi khóc lại gọi tên mình nhưng từ khi nào trên tay từ tờ giấy lại biến thành con dao mổ lớn , cô tròn mắt vội giữ tay đứa nhóc lại

-Này em làm gì đấy

-Jennie hãy giữ trái tim cho em nhé , giữ hy vọng của em

-Hả ?

Đứa trẻ đặt bàn tay ấm lên tay cô rồi từ từ đẩy ra một nhát đâm thẳng vào ngực trái rạch một vết lớn kéo xuống bụng , ném con dao đi rồi đưa tay vào tự móc trái tim đang còn đập "thình thịch thình thịch"  ấm nóng lên tay Jennie với nụ cười cùng hàng nước mắt hạnh phúc

-Trao đúng người nhé

Bàn tay đầy máu tanh từ từ tụt xuống , đứa trẻ ấy đã chết trước mặt cô , Jennie giữ chặt trái tim rồi bước ra theo cánh cửa đang sáng màu .

Bước qua cánh cửa Jennie lại quay về hành lang ấy nơi cô gặp cô bé lúc đầu , Jennie đi ngược trở về trên tay giữ trái tim đang đập  trong lòng mang đứa nhỏ từ từ bước trở lại vào căn phòng tối

"Tích Tắc " "CÚC CU CÚC CU" đồng hồ điểm đúng 12h khi cô bước vào nhưng Jennie lại không quay về phía sau để nhìn ra rằng có một cái bóng đen thập thò vẫn nở một nụ cười quỷ dị cùng con mắt sáng quắc nhìn bóng cô đi vào căn phòng đó "CON QUỶ CỦA TRÁI TIM"

-Tôi truy đuổi tôi trong chính trái tim của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top