chap 13

Jennie từ từ cúi người xuống , hôn nhẹ lên môi nàng rồi dùng tay bắt đầu cởi từng cúc áo ra làm lộ xương quai xanh đến cặp đồng đào to tròn tiếp đến là lướt xuống nơi bụng nhỏ , thon thả .Cô vuốt ve đôi chút tự hỏi bản thân đâu để em thiếu ăn bữa nào cũng chưa bao giờ bắt em vận động tại sao cơ thể cứ mãi gầy như thế .Cô nhìn cơ thể bên trong trắng muốt , cặp xương quai xanh lộ rõ đầy khiêu gợi nhất là gương mặt nhỏ gọn , thanh tú cùng điểm nhấn là đôi môi trái tim đỏ mọng đến nao lòng . Đưa tay từ từ cởi nút cái áo lót đen đang che chắn hai bánh bao lớn ra

-Ưm

Nghe nàng hơi rên lên làm cô bắt đầu ngại , mặt mày đỏ ửng lên quả là khó bình tĩnh khi phòng có mỗi hai người còn vô cùng ám muội với đầy suy nghĩ đen tối trong đầu như vậy. Jennie khẽ nâng eo nàng lên tiếp tục cúi xuống dán chặt môi mình vào môi nàng , khẽ dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vào đầu môi Jisoo , bàn tay cũng siết lại nâng sát người nàng lại

-Em rên cái gì ? Hay là vẫn còn tỉnh

Không nhận được câu trả lời , đôi mắt Jisoo vẫn nhắm nghiền lại , cả cơ thể đều mềm nhũn thì cô mới yên tâm tiếp tục dần dần trượt từ eo lên mạn sườn , đầu ngón tay vừa chạm vào đỉnh đậu , cặp bồng đào to tròn hết sức vừa tay , hai hạt đậu cũng cương cứng hồng hào , cô dùng tay nhấn mạnh vào đỉnh ngực , cảm nhận được cảm giác hơi âm ấp , mềm mại của bầu ngực kèm theo cái cảm giác hơi cứng ở đậu nhỏ vô cùng thoải mái thậm chí khiến cô không rời ra được . Miệng vẫn bận rộn hôn lên môi nàng , lưỡi nhỏ cũng không rảnh gì , tách môi đỏ hồng tiến vào bên trong cảm nhận sự ấm nóng , mềm mại của đầu lưỡi nàng

*TING TING * đang triền miên bỗng tiếng chuông tin nhắn reo lên , Jennie buông cơ thể nàng ra cầm cái điện thoại lên .Gân mặt nổi lên , tay bóp chặt lấy cái máy ném thẳng vô tường

-Mẹ nó khốn nạn

Nhìn nàng vẫn đang miên man dưới thân thể mình thì cô kiềm chế cảm xúc lại , tựa đầu mình vào đầu nàng , nhắm mắt lại

-Haizzzzzz mệt mỏi với lũ điên đó quá

Cô đứng dậy cầm điện thoại với màn hình vỡ nát đang hiện dòng tin nhắn trắng , cô thoát khỏi ứng dụng tin nhắn bật camera lên trèo lên người nàng chụp lại một tấm hình Jisoo đang khoả hết phần trên rồi kéo chăn lại đi ra ngoài cầm theo bao thuốc ngồi giữa vườn cây dưới ánh trăng sáng hút rất nhiều thuốc lá .Đến cuối cùng vẫn là gọi điện cho một người nào đó với dòng số lạ

-Alo nghĩ kĩ rồi thuốc đó chúng ta nên bắt đầu làm đi

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi khàn

-Chờ cậu lâu lắm rồi đấy cô nương ạ

Cô tắt máy , tựa đầu lên cửa kính nhìn vào mặt trăng đang sáng , tay vẫn cầm điếu thuốc tàn

-Mày sáng quá nhỉ ? Tao cũng muốn sáng như mày , vĩnh cửu

Sáng hôm sau Jisoo thức dậy , đầu đau như búa bổ nhìn xung quanh liền thấy mình đang nằm trong vòng tay của Jennie thì giật mình ngồi dậy .Cô cũng bị đẩy ra liền mở mắt nhìn nàng

-Con nhãi ranh sáng không ngủ làm cái gì đấy ?

Không trả lời nàng liền nhảy xuống giường bị Jennie nhanh tay túm cái chân lại ngã vồ đầu xuống đất

-AAAAA

Cô nghe rõ tiếng*cốp * đầu va vào sàn gỗ của nàng liền đứng dậy kéo nàng lên

-Chơi ngu có ngày cái mồm mày răng không còn cái nào nha

Jisoo giận dỗi đứng lên chạy ra ngoài nhưng đẩy mãi không thể mở được cửa liền tức giận đá mạnh vào cửa *Rắc* Jennie vừa dậy nghe tiếng quay lại thấy nàng đã nằm ra đất ôm chân

-Mày bị tăng động à

-Hức

-Cửa này đầy vào không phải đẩy ra con điên ạ mày không đẩy được tức giận cái gì , ngu thì chết chứ bệnh tật gì

Cô đi lại thấy Jisoo ôm đầu như con chuột nhỏ ôm gọn bàn chân thì ngồi xuống gỡ tay nàng ra cầm bàn chân lên coi

-Rồi ngu luôn trật luôn ngón chân út

Nhìn ngón chân quẹo sang rồi lại nhìn cái mặt mếu máo kia thì liền đưa tay ra chùi ít nước mắt lưng chòng của nàng

-Ngu thì khóc cái gì ? Ra ngoài ăn sáng còn đi học

Cô đi lấy cuốn băng , băng trắng tinh một cái ngón chân của nàng lại , cuốn lấy chục vòng băng thì ngón chân từ bé xíu hoá khổng lồ trông rất tức cười

-Ha haaaaa đi ăn haaaa rồi đi học

Nàng vẫn giận lắm dù không biết sao hôm qua bay lắc trên mây mà sao sáng lại nằm trọn lỏn trong lòng Jennie nhưng nhất quyết giận , phải giận , phải làm một con thỏ có giá .Jisoo ngồi hậm hực ăn hết cái bánh mì rồi đi ra ngoài nhưng không thấy xe đâu . Jennie đi sau dắt thêm một cái xe đạp thể thao có gắn yên sau ra

-Cô giúp việc đi du lịch rồi nay tạm thời đi xe đạp đi

-Hừ

Thấy nàng vùng vẫy , giận dỗi ra yên sau ngồi thì cô chỉ biết đứng yên khiến nàng chấm hỏi

-Sao không mau đi học nào

Jennie tỉnh bơ nhìn nàng

-Tao đâu biết đạp xe

Nàng tròn xoe mắt nhìn cô

-Chứ xe đâu ra đây ?

-Tao mua

-Chi? Có biết đạp đâu mà mua

Jennie bĩu môi nhìn nàng một cách thâm sâu .Jisoo biết điều liền ngồi lên ghế trước thì cô mới vừa lòng mà cười

-Bố đời đã què còn phải đạp xe

Cô cứ nhởn nhơ phía sau

-Đời mà

Nàng với ngón chân bị chấn thương phè hơi ra đạp chở theo một người ở đằng sau cứ phơi phới hóng gió

-Haizz haizzz haizzz ba mẹ ơi em quay cuồng trong mơ hồ

-Liền lạc vào cơn mơ

Jisoo quay lại quát

-Em không có hát

Nàng tiếp tục đạp một hồi mới hỏi cô

-Khoan , chị biết đường không ?

Jennie lắc đầu

-Không ,tao tưởng mày biết ???

Nàng nhìn cô , cô nhìn nàng giữa con đường hàng trăm cái xe vụt qua vụt lại

-Điều gì đã làm chị tưởng như vậy?

-Ông trời mách bảo

Jisoo nhìn cô vẫn tỉnh lắm có chấn thương sọ não chỗ nào đâu

-???? Rồi giờ sao ?

Cô phủi tay bảo nàng đừng lo rồi đưa điện thoại lên

-An tâm gu gồ bản đồ đồng hành cùng ta

-Được

Jisoo lại lên xe đạp theo chỉ dẫn của Jennie , đạp phè bụng ra

-Jennie chị chắc chắn là đúng chứ ?

Cô nhìn khung cảnh phía trước tay vẫn cầm điện thoại báo đã đến nơi

-Chắc

Nàng thất thần nhìn phía trước

-Thế từ bao giờ trường cấp ba danh giá lại biến thành trại nuôi gia súc và làm phân bón rồi.

Mặt cả hai tái lại nhìn sau

-Khoan Jennie chị biết nhìn bản đồ à ?????

Cô lắc đầu

-Không ?

-Thế sao chỉ như thật vậy ?

-Ai biết thấy máy nó bảo

Jisoo ngồi thụp xuống đất

-Ôi mẹ ơi

Cô cũng ngồi theo

-Thế mày biết nhìn không ?

Bốn mắt đối nhau mặt đầy mồ hôi

-Không

Và thế là cả hai ngồi trước chuồng bò trầm tư với nhau

-Chị đem tiền không ?

Jennie lắc đầu

-Tao dùng thẻ nhưng tao đưa cho mày rồi , mày có mang không ?

Nàng lắc đầu

-Để hết trong ví ngày hôm qua rồi , sáng chưa có kịp tìm để đem theo

Cô xoa hai huyệt thái dương rồi nhìn nàng

-Hay hôm nay nghỉ học nhá

Jisoo cũng gật đầu ngồi thẫn thờ nhìn mấy con bò đang nhai cỏ

-Học hành giờ còn quan trọng bằng việc về nhà không ? Giờ sao đạp về

Cô nghĩ một hồi liền dắt cái xe đạp

-Thì đi ngược lại với đường trên bản đồ

Thấy cũng có lý thế là cả hai lại đèo nhau đi tiếp

-Jisoo này tao cảm thấy mày rất có gan đấy .Hai đứa mù đường nhưng một đứa dám chỉ một đứa dám đi rất giống hảo hán trong giang hồ

-Ừ

Nhưng hai vị hảo hán này lại lạc tiếp dù đã đi theo bản đồ , lạc đến từ lúc sáng đến lúc chiều tà cuối cùng gọi điện nhờ xe cảnh sát rước về

-Hai cháu miêu tả vị trí được không ?

Jennie cầm điện thoại nhìn xung quanh

-Chỗ cháu có cây và có đường đi

Chú cảnh sát bỗng im lặng như lấy bình tĩnh nhẹ giọng hỏi cô tiếp

-Vậy còn gì ví dụ như biển số không ?

Cô nhìn xung quanh chả thấy gì

-Không ạ

Lăn lộn miêu tả mãi cả cảnh sát và cô đều bất lực , Jisoo ở bên nhìn mà mệt mỏi dùm

-Sao không bật định vị lên nhỉ ?

Nàng nói với cô như tỉnh ngộ liền gửi định vị cho cảnh sát .Cả đi cả về cũng đến tối mới đến nhà , chú cảnh sát đưa cả hai về được nhà mà cảm giác như kì tích hiện ra

-Hai đứa sau bớt đi lung tung đi nhá

Cả hai gật đầu rồi đi vào nhà nhưng lúc này bỗng Jennie quay lại nhìn Jisoo đang mệt mỏi thì thấy đằng sau nàng có đôi giày của nam liền cau mày lại

-Jisoo mày vào bếp lấy cho tao ít nước

Nàng mệt mỏi nhưng vẫn nghe theo lời cô còn Jennie đi nhanh vào phòng thấy bóng người ở sau lớp cửa kính thì liền đi tới

-Cả một ngày vẫn không thể xong sao ?

Hắn cười xoà

-Rất khó đấy mà cô nương lắm trò nhỉ rủ nhau đi được cả một ngày cơ à ?

Jennie cau mày lại , cô đã phải tìm cớ cùng Jisoo đi cả ngày mà thứ cô cần vẫn chưa xong

-Cậu mau đi về nhanh đi đừng để con bé thấy

Hắn gật đầu rồi rón rén ra khỏi phòng bước đến cửa như không có gì

Jisoo lấy nước bỗng thấy có bóng người lướt qua liền chạy ra thì Jennie đi ra kéo nàng lại

-Đi đâu đấy

Nàng ngơ ngác chỉ về phía cửa

-Có bóng người thì phải ? Em vừa thấy

-Là chú cảnh sát , tao đưa cho họ ít tiền cảm ơn thôi , mau vào nhà đi rồi kiếm gì đó ăn đi

Nàng cũng không nghi ngờ gì mà quay đi nhưng không để ý ánh mắt cô đã sắc lại lườm một cái như muốn giết người ra phía cửa , nhìn thẳng vào con mắt thần trên cánh cửa lẩm nhẩm trong miệng vài câu rồi quay gót đi vào phòng bếp cùng nàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top