chap 1 : ???
-Con kia! Tao nói cho mày biết, đến nhà đó phải ngoan ngoãn nghe lời, mày mà giở trò giống thằng cha mày là tao cho ra ngoài đường đấy.
Người phụ nữ ở độ tuổi tầm ba mươi đang dắt theo một đứa trẻ tầm độ khoảng mười lăm tuổi đứng trước một căn biệt thự vô cùng sang trọng dặn dò kĩ lưỡng.
-Mày vào đó sẽ có thêm một người chị, mày lo mà nghe lời nó không thì tao đánh què chân mày đó. Nghe rõ chưa?
Đứa trẻ ấy mặt mũi không mấy sạch sẽ, trên người cũng chỉ mặc bộ quần áo trông khá quê mùa
-Dạ! Con biết rồi.
Đứng chưa bao lâu thì bà ta nhấn chuông "Reng reng" Lập tức một người giúp việc ra mở cửa nghênh đón.
-Dạ bà! Bà có phải là bà Hang không ạ?
Bà ta gật đầu với nụ cười giả tạo trên miệng.
-Đúng rồi, là tôi đây. Cô có thể đưa hành lí của tôi vào dùm chứ?
Nhận được cái cúi người của người giúp việc bà ta cứ thế đi thẳng vào trong như đã quen thuộc nơi này lắm rồi. Đứa trẻ ấy cũng lẽo đẽo theo sau với con mắt tròn vo nhìn mọi thứ xung quanh thật xa hoa và đẹp đẽ.
-Jennie! Cháu vừa về à?
Người giúp việc có vẻ khá thân quen với người con gái này, cô bé cũng khá thân thiện khi nở nụ cười tươi đi vào.
-Vâng cháu mới đi học về. Cô lấy cháu ít sữa nhá.
Vừa định bước vào nhà thì giúp việc đã kéo cô lại.
-Cháu chú ý chút, nay ông chủ dẫn mẹ con nhà nào về ý. Trông giống như bọn ở khu ổ chuột ấy.
Jennie cau mày lại lấy làm lạ.
-Cô nói người ở khu ổ chuột? Sao lại xuất hiện ở đây được?
Người giúp việc cũng chỉ biết lắc đầu.
-Cô không biết. Sáng thấy ông chủ bảo mở cửa cho mẹ con nhà họ, tốt nhất cháu cứ cẩn thận vì nhìn chả tốt lành gì đâu.
Cô gật đầu rồi bước vào nhà. Jennie còn nhớ rõ là đêm hôm qua ba cô có nhắc đến việc mẹ mới và cô thì chả ưa gì mấy thể loại phụ nữ ham hư vinh mà bước vào nhà mình cả. Chẳng lẽ ba cô lại rước được một ả từ cái cống rãnh nào về nhà?
-Thật là bẩn thỉu.
Đi vào cảnh đầu tiên cô thấy không phải là ả đàn bà bẩn thỉu nào, cũng chẳng thấy đứa trẻ nào lòng lại nổi sự hoài nghi.
-Cô giúp việc có nhìn lầm không ta? Có thấy ai đâu?
Nhún vai một cái, cô cũng mệt mỏi với việc đi học ở trường rồi liền thả cặp sách ra lê lết nó vào phòng.
-Aaaaaa mệt quá! Đi vào phòng ngủ thôi.
Nhưng vừa bước vào phòng thì cô lại trợn tròn mắt đầy bàng hoàng nhìn thấy một ai đó đen thui đang co chân lại ở góc phòng.
-Ai kia?
Không thấy trả lời Jennie liền hét lên.
-Tôi hỏi ai kia?
Lúc này đứa bé đang ngồi mới ló gương mặt đầy bụi bặm lên.
-Em......em...là...là....
Chưa kịp để nói xong thì đầu Jennie đã nhảy số ra đáp án. Đây chắc chắn là con riêng của ả phụ nữ kia đem đến đây. Cô tức giận tiến lại xách tay đứa bé ném ra ngoài phòng.
-Mày là cái loại gì mà vô phòng tao!
Cầm cả mấy cái balo đồ đạc ném thẳng lên người đứa bé.
-Mày cùng con mẹ mày cầm đồ biến khỏi nhà tao. Mau lên!
Cứ thế cô ném cả người cả đồ ra khỏi nhà khiến đứa bé ngã nhào ra đất rồi đóng cửa cái "Sầm"
Cô tức giận đi thẳng vào phòng ba mình.
-Ba! Tại sao ba....
Tròn mắt nhìn ả đàn bà thối nát đang ngồi trang điểm trên chính chiếc bàn ngày xưa mẹ cô ngồi thì lòng tức giận lại nổi lên.
-Con mụ kia! Bà làm cái éo gì mà dám ngồi lên bàn của mẹ tôi? MAU BIẾN KHỎI NHÀ TÔI!
Cô lấy tay cầm nốt đống đồ của ả ta xách ra ngoài.
-CÚT!
Lúc này ông Kim đi ra nhìn con gái mình điên loạn liền lớn giọng.
-KIM JENNIE! Con làm cái gì thế hả?
Jennie dừng lại rồi hùng hổ tiến lại siết tay thành hình nắm đấm.
-Ba tại sao ba lại làm như vậy? Mẹ con chết chưa được bao lâu ba đã dắt người khác về nhà, ba không thấy cắn dứt lương tâm với mẹ con hay là ba từ lâu đã muốn dắt ả ta về hả?
Ông Kim không nghe nổi mấy lời khó nghe này liền lập tức cho cô một bạt tai.
-Mày đừng có mất dạy Kim Jennie!
Cô thẫn thờ trước cú tát ấy, nước mắt đọng trên mi, răng siết chặt lại.
-Được! Ba không cần đứa con này nữa rồi.
Jennie chạy thẳng về phòng.
Cô bé ấy từ lúc bị ném ra cũng đứng dậy phủi quần áo trên người rồi nhặt mấy cái balo lên định vào lại thì bị cô giúp việc chặn lại.
-Cô nghĩ cháu không nên vào đâu. Cô chủ đang tức điên lên đó.
Cô bé ấy chỉ nở một nụ cười tươi tắn.
-Dạ! Không sao. Chị ấy ném cháu ra ngoài thì cháu vào lại vì dù gì không vào cháu cũng không còn chỗ để đi nữa.
Cô giúp việc cũng có chút cảm giác thấy đứa trẻ này đáng thương rồi.
-Vậy sao? Cháu tên gì?
Xách hết đồ lên vai, cô bé quay lại lễ phép.
-Tên cháu là Kim Jisoo, Kim là lấy theo họ của ba Kim tức là ba của chị vừa nãy còn Jisoo là tên khai sinh ạ.
Nói xong lại lẽo đẽo một thân nhỏ vác cả đống đồ đi vào phòng. Mở hé cánh cửa không thấy ai thế là an tâm đi nhẹ nhàng vào nhưng vừa đi nửa bước thì nghe tiếng mở cửa cái "Rầm"
Jennie chạy về phòng trong cơn tức giận. Vừa mở cánh cửa ra lại thấy con bé mặt dày kia.
-Con kia mày làm cái gì ở phòng tao? Tao đuổi mày rồi cơ mà! Hả? Đồ không biết xấu hổ!
Jisoo quay lại tròn mắt thấy người kia định ném mình thì liền chạy. Jennie cũng rượt theo nhưng nàng vác đồ nặng thì sao chạy nhanh được, vừa vài bước thì liền bị Jennie tóm được vác thẳng ném ra ngoài sân.
-MÀY ĐỪNG CÓ ĐỂ TAO THẤY MÀY NỮA!
Nằm yên thân trên đất Jisoo chỉ biết cười trừ với cô giúp việc.
-Cô ơi nhà mình có cửa sau không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top