Yêu Em Một Đời
Nắng vàng ấm áp....
Gió nhẹ miên man....
Tôi như chú nai con loạn chàng....
Gặp em...mới biết đời vô nghĩa....
Nghiên mở cửa phòng học, tối om, và sặc mùi ẩm mốc. Nghiên khẽ chau mày, rồi vung tay mở tung hai cánh cửa lớp ra, từ từ đi vào phía trong. Balo vẫn yên vị trên vai. Cửa sổ thứ nhất được mở toang, chút ánh nắng yếu ớt của buổi sớm mai rọi vào phòng xua tan đi phần nào cái u ám của lớp học buổi sáng sớm. Cửa sổ thứ hai cũng được Nghiên mở rộng, và, "Dãy trong cùng, bàn thứ chín, cạnh cửa sổ thứ ba, trên vách tường có hình một cô gái được vẽ bằng bút chì, tên Sunshine." Nghiên đặt balo xuống, đưa tay chạm vào chữ Sunshine được vẽ cách điệu bên cạnh hình của cô gái, cười nhẹ. Thu tay về, Nghiên nhắm mắt, hình ảnh chị hiện lên trong trí óc Nghiên. Thả lỏng thân người, tựa vào lưng ghế, tay phải gác qua lưng ghế, đong đưa phía sau, tay trái gõ trên mặt bàn theo một nhịp điệu bất kì, đầu hơi chếch về bên phải khoảng 40o, Nghiên từ từ mở mắt ra. Hàng Bằng lăng tím biếc như đang nhảy múa dưới ánh nắng dịu dàng, thỉnh thoảng có cơn giớ nhẹ lướt qua, cuốn theo những cánh Bằng lăng mỏng manh, thật đẹp! Nghiên lại nhắm mắt lại, cố hình dung những lời chị nói.
"Chiều chiều ngồi lặng lẽ
Bên cạnh cửa sổ buồn
Chờ dáng em nhỏ bé
Bước qua cho tình vương....
Dáng em thì mảnh dẻ
Tóc em dài, ngát hương
Cơn gió nào run khẽ
Cho tóc đầy hoa vương....
Ơi người em nhỏ bé
Có hay lòng tôi thương
Yêu em tình lặng lẽ
Chờ em cuối con đường...."
Nghiên thấy mình, chiều hôm ấy, chậm rãi bước đi trên con đường hoa tím quen thuộc, thỉnh thoảng sẽ đứng lại, đưa tay hứng lấy những cánh hoa mỏng manh bị cơn gió làm rơi rụng, sẽ mỉm cười và nâng niu những cánh hoa đón được, hay sẽ tiếc nuối nhìn theo hướng gió khi chẳng có cánh hoa nào vô tình rơi vào bàn tay mở rộng của Nghiên. Nghiên là đứa hay mơ mộng, nhưng dù có mơ thế nào thì Nghiên cũng chẳng thể nào ngờ được, những cử chỉ ngớ ngẩn ấy của Nghiên đã vô tình lọt vào mắt chị, và từ đó, chị luôn dõi theo Nghiên, âm thầm....
"Em....
Thơm như mật....
Mềm như cánh hoa....
Tôi là chú ong non ngây ngốc....
Cả đời....
Yêu chỉ một nhành hoa!"
Nghiên bước vào phòng Karaoke cùng với người chị họ lớn hơn Nghiên 2 tuổi, cũng là bạn cùng khóa với chị. Chị họ Nghiên có vẻ rất hào hứng, "Lâu lắm rồi em mới chủ động rủ chị đi chơi đấy!" Đúng là thế thật, tính Nghiên từ nhỏ đã chậm nhiệt hơn người thường, đối với mọi người, mọi việc luôn không đủ nhiệt tình nên Nghiên có rất ít bạn thân, rồi chuyện đó xảy ra, Nghiên lại càng khép kín mình hơn. Chưa từng có ai có thể bước qua ranh giới mà Nghiên vạch ra, trừ chị. Chị dùng 3 năm thời gian để bào mòn và đẩy đổ từng lớp từng lớp hàng rào tự vệ mà Nghiên đã cố công gầy dựng suốt bao nhiêu năm nay. Có ai đó đã nói, khi ở cạnh người có thể khiến ta mở lòng với họ, ta có thể mở lòng với cả thế giới! Với Nghiên, chị chính là một người như thế! Nhưng trước giờ Nghiên chưa từng nghĩ đến, rốt cuộc thì tình cảm mà Nghiên dành cho chị là gì? Tình bạn? Tình thân? Hay đơn thuần chỉ là sự ỷ lại? Hay là.......Yêu? Nghiên không biết, thế nên, Nghiên phải đi tìm!
"Hôm đó sau khi em say thì liền đi ngủ như một chú mèo ngoan, mọi người để em nằm bên góc xa nhất bên kia kìa!"
"Còn chị ấy?"
"À, là nhỏ dìu em qua đó, xong rồi trốn luôn bên đó a! Mà sao tự dưng lại hỏi chi cái chuyện từ mấy đời đại dương trước thế hả nhóc?"
Nghiên chỉ cười không nói, lặng lẽ đi về góc phòng nơi chị họ Nghiên chỉ, bỏ lơ ánh mắt kì quái của chị ấy. Nghiên nhẹ nhàng nằm xuống ghế sô pha, nếu chị có ở đây......Nghiên nhắm mắt, nghĩ đến nụ cười yêu chiều của chị, nghĩ đên đôi tay mềm mại, thon dài của chị nhẹ lướt trên tóc Nghiên mỗi khi Nghiên gối đầu lên đùi chị ngủ, nghĩ đến đôi môi hồng xinh xắn của chị.....Nghiên thấy chị nhìn sâu vào mắt Nghiên bằng cái nhìn yêu thương triều mến mà Nghiên vẫn thường thấy mỗi khi chị nhìn Nghiên, Nghiên thấy chị chầm chậm cúi đầu, Nghiên thấy chị...ngày càng gần....gần hơn....gần hơn....gần hơn nữa......
Nghiên bật ngồi dậy, đưa mắt nhìn đám người đang có mưu đồ xấu xa kia, cái nhìn sắc lạnh khiến cả đám bọn họ rùng mình. Chị họ Nghiên thấy không khí có phần căng thẳng nên lôi kéo mọi người chọn đi chọn bài hát, trả lại Nghiên không gian riêng. Quả nhiên, chỉ khi có sự hiện diện của chị bên cạnh thì Nghiên mới có thể buông hết phòng bị mà không phải lo sợ bị tổn thương, bởi Nghiên vẫn luôn tin, chị sẽ bảo vệ Nghiên!
"Lạ nhỉ, người đông thế
Mà vắng em, đời bỗng thành hoang phế...."
Nghiên bước chậm trên con đường về kí túc xá với chiếc máy ảnh trên tay, nơi đây là con đường kỷ niệm của Nghiên và chị. Tính từ ngày chị thổ lộ với Nghiên đến nay thì cũng đã hơn 1 tháng, Nghiên và chị chưa gặp lại nhau lần nào. Nghiên yêu chị, giờ thì Nghiên đã có thể gọi tên chính xác cảm xúc của mình, thế nhưng Nghiên lại chẳng thể chạy đến bên chị, Nghiên sợ! Sunshine, Nghiên không xứng với cái tên đẹp đẽ, thuần khiết ấy, thân thể Nghiên đã bị kẻ khác vấy bẩn, Nghiên không xứng với chị. Nghiên sợ sẽ có ngày rồi chị cũng biết được cái quá khứ nhơ nhuốc ấy của Nghiên, sợ chị sẽ khinh thường và xa lánh Nghiên, chỉ nghĩ đến thôi Nghiên cũng không chịu được. Nhưng Nghiên càng sợ phải rời xa chị như thế này, Nghiên không muốn chị bị tổn thương vì sự im lặng của Nghiên.
"Tôi đi lang thang ngược chiều gió thổi....
Muốn tìm về chút Nắng ấm mong manh....
Nhưng cơn gió vô tình....thổi tung cát bụi....
Mắt nhạt nhòa....chẳng thấy Nắng tôi đâu......."
Chị là một cô gái đặc biệt, chị có thể dễ dàng bắt chuyện với người lạ, dễ dàng kết bạn với họ và luôn sẵn sàng giúp đỡ họ bằng tất cả tấm lòng; chị là người nhiệt tình như lửa, là ngọn lửa chiều cuối đông, làm cho người khác cảm thấy ấm áp. Thế nhưng, lửa của chị có thể sưởi ấm người khác, nhưng lại không thể tự sưởi ấm chính mình. Mỗi khi người khác có chuyện buồn, chị sẽ hết lòng an ủi; nhưng lúc chị buồn, lại chỉ biết ngủ vùi, hôm sau sẽ lại mỉm cười rạng rỡ. Khi người khác tổn thương, chị sẽ bất bình thay cho họ; nhưng khi bản thân chị bị tổn thương, lại chỉ biết cười trừ. Người con gái mạnh mẽ ấy, người dù có chuyện gì xảy ra vẫn giữ mãi nụ cười trên môi, ấy vậy mà người ấy....lại khóc vì Nghiên, khóc trước mắt Nghiên, khóc đến lả đi trong vòng tay Nghiên...........
Chụp nốt tấm ảnh cuối cùng, Nghiên cất máy ảnh vào balo và mang lên vai. Chỉ ngày mai thôi, Nghiên sẽ gặp lại chị. Có thể sau ngày mai, người chịu tổn thương sẽ là Nghiên, nhưng Nghiên sẽ không hối tiếc vì quyết định của mình. Vì Nghiên không muốn và cũng không thể mất chị, chị là người giúp Nghiên mở lòng với cả thế giới; không còn chị, có được cả thế giới cũng là vô nghĩa với Nghiên; Nhưng trên hết là bởi vì.......Nghiên yêu chị!
"Sau cơn mưa rồi nắng sẽ lại lên
Nhưng ánh nắng của tôi đâu? Chẳng thấy...."
Nghiên dừng lại trước dãy nhà trọ, đưa mắt nhìn lên tìm kiếm căn phòng số 9 quen thuộc. Nơi ấy, đã bao lần Nghiên ghé lại, nhưng lần này sẽ khác. Nghiên đứng trước cánh cửa im lìm, giơ tay lên mấy lần nhưng chẳng thể nào hạ xuống. Nghiên vẫn còn do dự, nhưng không để Nghiên có cơ hội lùi bước, cánh cửa đột nhiên bật mở khiến Nghiên giật mình. Hiển nhiên, người giật mình không chỉ có mình Nghiên, chị đứng ở cửa, trên tay vẫn cầm túi rác, ngơ ngác nhìn Nghiên. Chị gầy đi nhiều quá, dù đã nghe chị họ nói qua nhưng Nghiên không ngờ chỉ một tháng không gặp mà chị lại tiều tụy như vậy, Nghiên thấy mắt mình cay cay.
"Chị định cứ đứng mãi như thế này à" Nghiên cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, nhưng có vẻ không được thành công cho lắm.
"Hả? À, em vào đi, chị....ừm.....chị đi....bỏ rác!"
Nghiên nhìn dáng vẻ bối rối của chị mà cảm thấy buồn cười nhưng cũng rất thân quen, cái cảm giác chỉ xuất hiện mỗi khi ở cạnh chị, gọi là bình yên! Bước vào phòng, Nghiên để balo dựa vào tường, cạnh balo của chị rồi lấy ra một cuốn album ảnh và lẳng lặng ngồi đợi.
"Em.....ừm....tìm chị có việc gì sao?" Xa lạ quá, Nghiên không thích như thế chút nào!
"Chị ngồi đi, em có việc muốn nói với chị!" Nghiên chỉ vào chiếc ghế cạnh bàn làm việc của chị, ý bảo chị hãy ngồi đấy. Chị ngoan ngoãn làm theo. Đợi khi chị đã ngồi yên, Nghiên bắt đầu.
"Em...... về chuyện chị nói lần trước, chị nghe em nói hết đã, em trước giờ vẫn không biết yêu là gì, chỉ là những lúc ở cạnh chị em thấy rất bình yên, và an ổn. Thế nên khi nghe chị nói yêu em, em đã không biết phải phản ứng thế nào, em....em xin lỗi, xin lỗi vì đã im lặng. Chị, một tháng qua em đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã có lựa chọn của mình, nhưng trước khi em nói ra lựa chọn đó, em sẽ nói cho chị nghe một sự thật về bản thân em. Em....." Tay Nghiên bắt đầu run lên, những kí ức đáng sợ đó lại tràn về trong trí óc Nghiên, Nghiên cúi đầu, cố kìm chế cảm xúc của mình, nhưng việc đó là quá khó với Nghiên, cho đến khi Nghiên cảm nhận được một vòng tay ôm lấy Nghiên, ấm áp và an toàn. Vùi mình sâu thêm vào cái ôm của chị, nhịp thở Nghiên dần bình ổn lại, Nghiên luyến tiếc giây phút này, không biết rồi đây Nghiên có còn được chị ôm ấp như thế này nữa không!
"Chị.....em ổn!" Nghiên đẩy chị ra, thấy cảm xúc của mình đã ổn định phần nào, Nghiên nói tiếp.
"Chị, Sunshine, là nói em đúng không? Thật ra, em không thuần khiết như chị vẫn tưởng đâu, em.....đã từng lên quan hệ....với đàn ông.....người đó.....lại còn đáng tuổi ba em.....em....là một đứa con gái dơ bẩn......đáng khinh.......và còn......"
"Nghiên, không phải, đó không phải là lỗi của em, Nghiên....nghe chị nói, được không? Chị biết chuyện đó rất khủng khiếp, nhưng nó đã qua rồi. Vả lại, hắn ta vẫn chưa chạm được vào em mà! Nghiên..... em là Sunshine của chị, là cô gái thuần khiết nhất mà chị từng biết, thế nên đừng hành hạ bản thân mình chỉ vì lỗi lầm của kẻ khác nữa, được không em?"
Chị ấy biết!
"Phải, chị đã biết chuyện này từ lâu rồi!"
Chị ấy thương hại mình!
"Nhưng em đừng nghĩ tất cả những gì chị làm từ trước đến giờ đều là vì thương hại em. Ngay từ lần đầu tiên thấy em trên con đường đầy hoa tím ấy, chị đã biết, chị sẽ yêu em! Và rồi em tham gia vào Hội sinh viên cùng bọn chị, chị đã rất vui vì có cơ hội để đến gần em hơn. Càng gần em, chị càng thấy mình yêu em nhiều hơn, chị yêu cái cách em nói, cách em cười, yêu tất cả những điều thuộc về em! Khi chị nghe Nhiên kể về những chuyện mà em phải trải qua, chị đã rất bàng hoàng, lúc ấy, chị đã hứa với lòng là sẽ không bao giờ làm em khóc. Cho dù để làm được điều đó chị có phải tổn thương bản thân chị đi nữa cũng chẳng sao! Nhưng mà, chị đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân. Hôm ấy, khi thấy em cười nói vui vẻ với Lâm chị đã không kìm được mà nói hết lòng mình, đó là việc khiến chị ân hận nhất từ trước đến nay. Một tháng trời không được gặp em, chị sống như người mất hồn. Nghiên, nếu có thể, xin em hãy quên hết những điều chị đã nói, chúng ta sẽ trở lại như trước kia được không? Chị hứa sẽ không khiến em phải khó xử nữa, chỉ cần được ở cạnh em, như vậy là đủ rồi!" Chị siết chặt vòng tay ôm lấy Nghiên. Cảm xúc dồn nén suốt một tháng qua nay không kìm chế được mà tuôn trào.
"Không thể! Chúng ta không thể trở lại như trước kia được nữa rồi!" Nghiên im lặng trong chốc lát rồi nhẹ nhàng đẩy chị ra. Chị nhìn Nghiên ngơ ngác, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Nghiên đưa tay lau đi những giọt nước mắt của rơi trên má chị.
"Em bây giờ không thể xem chị là bạn, vì tình cảm của em đã thay đổi! Cũng không thể xem chị là chị của em được nữa, vì............như thế là loạn luân!"
Nghiên bật cười khi thấy gương mặt chị dại ra vì những điều Nghiên nói, đến cả Nghiên còn thấy kinh người nữa là!
"Em yêu chị! Chị làm bạn gái em nhé!" Nói rồi, Nghiên nhét vào tay chị cuốn album ảnh mà Nghiên đã tự mình chụp và rửa. "Chị đừng vội, hãy xem hết album này trước đã, sau đó hãy nói cho em biết câu trả lời của chị!"
Chị nhìn Nghiên khó hiểu, nhưng cũng bắt đầu lật giở từng bức ảnh trong cuốn album. Chỉ là những bức ảnh chụp phong cảnh thuần túy, nhưng chị có thể thấy được bóng dáng Nghiên trong đó. Bức thứ nhất là hình chụp khung cửa sổ nơi chị đã trộm nhìn Nghiên suốt gần một học kì, là Nghiên đang nhìn chị! Bức thứ hai là chụp chiếc ghế chị hay ngồi trong văn phòng hội sinh viên, chị vẫn hay ngồi đối diện để được ngắm Nghiên, bức ảnh được chụp từ phía đối diện, là Nghiên đang nhìn chị! Bức thứ ba, thứ tư,.....tất cả những nơi chị đến, những việc chị làm vì Nghiên, trong cuốn album này, Nghiên đang đáp trả chị! Chị lại khóc trong vòng tay Nghiên, nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc!
"Chị..." Nghiên dùng hai bàn tay mình ôm lấy gương mặt chị, mỉm cười.....
"Thanh khiết như màn đêm...." Nghiên hơi rướn người, đặt lên trán chị một nụ hôn nhẹ....
"Đẹp như trăng...." Nghiên hôn lên đôi mắt ướt đẫm nước mắt của chị.....
"Em là một đóa Dạ Lan...." Một nụ hôn lại rơi xuống, lần này là trên cánh mũi xinh xắn của chị....
"Cả đời...." Nghiên nghiêng người, hôn lên má chị....
"Chỉ vì người mà nở rộ!" Nghiên nhìn sâu vào mắt chị, rồi từ từ in môi Nghiên lên hai cánh môi hồng của chị, cảm nhận khóe môi chị hơi giương lên, đón nhận Nghiên......
.........................................
"Tôi đến thăm em, một chiều gió thổi
Có nắng vàng và có lá me bay
Có nụ cười hiền của người con gái
Tôi yêu, yêu trọn kiếp này....."
Cả đời......có thể rất dài, nhưng cũng có thể.......chỉ là một cái chớp mắt! Nghiên không biết cái ước nguyện "Cả đời" của chị và Nghiên sẽ đi được bao lâu và bao xa, nhưng Nghiên biết, ngay lúc này....Nghiên đang có chị...................Vậy là đủ rồi!
nderest��_֨�g
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top