09
Sau khi ăn trưa xong tụi em liền lên lầu 2 A203 để đăng kí làm thành viên của các câu lạc bộ khoa.
Khi đến nơi, em mới biết phòng A203 rộng đến nhường nào. Phòng này được chia nhỏ thành 5 không gian nửa mở nửa đóng, mỗi khoa sẽ có một không gian đóng ở 4 góc của phòng còn chính giữa phòng có một chiếc bàn dài, em nghĩ chắc là dùng để sinh hoạt khoa.
Lúc vào phòng thì có một anh ra " chào mấy đứa nha, anh là Minseong, tụi em đến đăng kí tham gia vào khoa đúng không ?"
" dạ đúng rồi ạ " tụi em gật đầu
" vậy tụi em đợi một chút nha, có nhóm bạn mới vào phỏng vấn rồi, à tụi em ở khoa nào thì vào khoa đó phỏng vấn nha." Minseong hướng dẫn tụi nhỏ đi đúng phòng, sáng giờ cũng khá nhiều bạn vì thích một anh ở khoa khác mà vào đại luôn, làm cho mọi chuyện hơi rối.
Cỡ 5 phút sau thì nhóm đó bước ra, em nghĩ là lâu lắm cơ, không ngờ lại nhanh như vậy.
Anh Minseong chào và cảm ơn nhóm người đó rồi quay lại nói, tụi em vào được rồi đó. Khi định vào nơi phỏng vấn thì em có cảm giác như ai nhìn chằm chằm vào mình, ngước lên mới thấy hóa ra là đám người hôm bữa đã đụng trúng em, mà nào có phải là nhìn chằm chằm, bọn nó là đang liếc em đấy chứ. Em thấy khó chịu nên cũng liếc nhìn thẳng vào từng đứa bọn nó khiến bọn nó chột dạ bỏ đi.
Minseok thấy thế liền hỏi nhỏ" mày quen tụi này hả"
" sao nó liếc mày vậy Hyeonjoonie" Hyeonmin cũng lo lắng hỏi em
Em quay qua thì thấy mấy đứa bạn đều đang nhìn em thắc mắc, lúc này em mới biết chuyện hôm trước không giấu được nữa rồi " vô phỏng vấn trước nha, xíu tao kể cho"
Nói rồi em dắt tay Dohyeon cùng bước vào gian phòng số 2 này là phòng của khoa truyền thông. Còn 4 người còn lại thì chia ra vào phòng khoa của mình như đã được hướng dẫn.
Hôm nay, gặp người quen nhiều thế cơ à. Vào đây thì em nhìn thấy anh Kwanghee người hôm bữa dắt em lên kí túc xá và hai anh đẹp trai hôm bữa đỡ em nữa nè. Phòng lúc này chỉ có 4 người thôi, ba anh đó và thêm một anh em không biết tên nữa.
" chào 2 đứa em, hai đứa ngồi đi" anh Kwanghee vừa nói vừa nháy mắt với em nữa, ảnh dễ thương quá
" chào các anh ạ" hai đứa em cũng chào rồi cười với 4 người anh trước mặt
" anh là Geonwoo, hôm nay anh và anh Kwanghee sẽ phỏng vấn tụi em nha, còn hai anh này chỉ ở đây góp vui thôi tụi em đừng để ý. Với lại chỉ là vài câu hỏi nhỏ thôi nên hai đứa đừng lo quá nha" Geonwoo cảm thấy hôm nay ai đến đây cũng run mà phát nản, bọn họ có ăn thịt em nhỏ nào đâu chứ, oan uổng quá đi.
Còn hai đứa hồi nãy mới phỏng vấn thì tự nhiên bị Sanghyeok với Wangho hỏi khó nên chắc cũng out rồi, tính ra sáng giờ chẳng ứng viên nào ổn cả.
" tụi em tên gì nhỉ ?" anh Kwanghee hỏi câu đầu tiên
"em là Park Dohyeon ạ"
" em là Moon Hyeonjoon ạ"
"tại sao lại muốn tham gia với tụi anh vậy?" anh Geonwoo cũng hỏi tiếp
" em mong có thể áp dụng những kiến thức học ở lớp vào các hoạt động ở khoa để củng cố kiến thức và phát triển kĩ năng nghề nghiệp. Với lại, em thấy không tham gia vào khoa thì cuộc sống sinh viên của em sẽ chẳng có gì thú vị cả" Dohyeon nhẹ nhàng trả lời không có lấy một chút rụt rè nào luôn cơ, lúc trả lời đôi mắt trong trẻo còn nhìn vào Geonwoo, làm anh như hụt đi một nhịp vậy. Cảm giác này là sao đây
Dohyeon trả lời xong thấy em ngơ ngơ thì huýt nhẹ vào tay em.
" ahh.... dạ em mong muốn được tiếp xúc thực tế với ngành em đang theo học thông qua việc tham gia khoa ạ và em cũng mong có thể học thêm được nhiều kinh nghiệm từ anh chị đi trước. Umm và em muốn kiếm điểm rèn luyện ạ"
Lúc này cả phòng đều nhìn em chăm chăm, Dohyeon thì nhịn cười nhìn em. Em trả lời đúng mà sao mọi người nhìn em dữ vậy ta. Ahh em thấy rồi hai anh hôm bữa đỡ em còn nhếch nhẹ môi lên nữa. Em đã làm gì sai hả ta......
Sau đó, hai anh lại hỏi thêm vài câu nữa, cuộc nói chuyện này kéo dài cỡ 15 phút, sao lúc nãy có 5 phút hơn mà sao của tụi em lại lâu vậy nhỉ. Với lại hai anh kia không còn nhớ mình nữa ư vì ngoài cái nụ cười nhẹ lúc nãy ra thì hai anh chẳng nói hay nhìn gì hết.
Là do em không để ý đấy thôi chứ cử chỉ dễ thương của em đã được hai người họ thu hết vào mắt rồi đấy.
Trước khi ra về, anh Kwanghee có đưa tờ giấy cho hai đứa em điền thông tin vào, để còn liên lạc nếu được duyệt. Sau đó em cùng mấy đứa bạn về phòng kí túc chờ xem vận may vì biết đâu được tụi em được tuyển hết thì sao !!!
Sau khi về tới kí túc xá, Minseok đã nhanh nhẹn đẩy em ngồi xuống giường" nói, sao tụi lúc nãy lại liếc mày"
cả 5 người bọn họ lúc này đều nhìn chăm chăm vào em như tra khảo tội phạm vậy, em chỉ có cách là kể ra hết, thôi được rồi em sẵn sàng bị la rồi đây
" sao lúc tụi tao ra mày không kể" Minseok giận dữ hét lên
" nè ...., tao sợ mày như vầy nên không kể đó" em rụt rè nhìn Minseok
" Hyeonjoon phải nói với tụi tao chứ, lỡ nó lại kiếm chuyện nữa thì sao" Wen-jun cũng hơi tức giận nói
" lũ đó đáng ghét thật, đã sai mà còn đổ lỗi" Ruhan cung tay đấm vào thành giường
" cũng may đi, lúc đó nó có người đỡ rồi, Hyeonjoon mà có chuyện gì, bọn nó chết với tao" Dohyeon cảm thấy vui vẻ lúc nãy bay sạch hết rồi
" thôi được rồi, tụi bây đừng tức giận, Hyeonjoonie cũng không sao rồi. Nếu tụi nó còn kiếm chuyện thì cứ cho nó biết, phòng này không đứa nào hiền" Hyeonmin đành xoa dịu mọi người vậy
" đúng đúng, tao không có sao mà. Nhưng mà á tao sẽ không để ai ăn hiếp tụi bây đâu " em vui lắm vì ngoài Minseok là bạn thân ra thì những người bạn mới này cũng rất yêu thương em. Dù chỉ mới ở chung cỡ hơn một tuần nhưng em cảm thấy gần gũi lắm
um sao khi nói xong thì em nhận được cái nhìn hiền từ của mấy bạn" tự lo cho bản thân giùm tụi tao cái " hì bạn em thương em thế đấy
Nhưng mà sợ bị la nữa nên em chuyển hẳn sang chủ đề phỏng vấn vừa nãy luôn.
Em hỏi Dohyeon là " sau lúc nãy tao trả lời xong ai cũng nhìn tao vậy, tao nói sai hả"
" nãy á, mấy ảnh hỏi sao nó muốn tham gia vào khoa, cái nó nói nó muốn kiếm điểm rèn luyện, tụi mày coi củ cải trắng nhà mình khờ ghê , có gì nói đó hết luôn rồi" Doyeon vừa cười ha hả vừa kể lại
em thấy em nói đúng mà, ấy vậy mà nó kể xong ai cũng nhìn em cười hết, cười nắc nẻ không có điểm dừng luôn cơ. Quê ơi là quê rồi, em phải bỏ đi thôi ở phòng này ai cũng ghẹo em hết, dỗii
Tầm hai ngày sau thì có kết quả của phỏng vấn, tụi em đều được liên hệ và trở thành một thành viên chính thức của câu lạc bộ Khoa, thế là tụi em có thể có điểm rèn luyện cao mà thi thoảng còn được làm hoạt động cùng nhau nữa. Yahh tui em gặp may mắn gì thế này.
▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸
Cảm ơn mọi người đã nhấn vào đọc truyện nha 💕😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top