Lâm Bạch Dương

Lâm Bạch Dương
Năm nay 23 tuổi, từng học tại Trường cao đẳng công nghệ may và thiết kế thời trang Hà Nội. Hiện tại cô đã tốt nghiệp được một năm, đã đi xin việc hết nơi này đến nơi khác. Từ một đứa đi cắt chỉ thừa, gói hàng quần áo cho tới hiện tại.

Lâm Bạch Dương trải qua vô số chuyện trong một năm vừa qua. Thành tựu có, thất bại có, có đôi lúc cô nghĩ cô đã xong đời rồi, không tìm được công việc phù hợp cho mình, trong hai tháng mà thay đổi tận bốn công việc sáng tới tháng thứ ba là công việc thứ năm.

Khi đó Lâm Bạch Dương tưởng chừng như kiệt sức, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, vì miếng ăn cô lại tiếp tục đi xin việc, không ngừng làm việc.
Hết làm thợ phụ cho tới tự mình mở trang web đồ thiết kế - thất bại liên tiếp, cuối cùng Lâm Bạch Dương đã vào một công ty may mặc thời trang uy tin.

FARBEN - công ty thiết kế thời trang cao cấp.

Lâm Bạch Dương ứng tuyển vào làm cộng tác viên cho công ty này, vì thế đương nhiên cô chỉ có tiền khi có bản thiết kế - Design đạt yêu cầu.
Ngoài ra cô cũng đang phụ những công việc vặt trong nhóm thiết kế, tuy nhiên lương cứng của cô không cao.
Với số tiền đó, cô chỉ đủ tiền ăn và tiền thuê nhà. Lâm Bạch Dương tự an ủi bản thân cô còn thời gian, chỉ cần cô cố gắng, mọi thứ sẽ được đền đáp.

- Lâm Bạch Dương, hôm nay tổng giám đốc công ty bay từ London về đây, cô là nhân viên mới nên hãy xem kỹ lại quy tắc trong công ty hơn.  Ăn mặc có thể tự do, đẹp, nhưng  ai trong đây cũng phải tuân thủ theo đúng quy định. Tôi đã dặn cô chuẩn bị bản vẽ từ trước, hãy sắp xếp lại bản vẽ của mình thật chu đáo để gửi cho tôi. Tổng giảm đốc của chúng ta sẽ trực tiếp xem những bản thiết kế.
Nhưng mẫu được chọn sẽ được đưa vào xưởng may và đưa ra bán trong các cửa hàng thời trang FARBEN năm nay.
Tôi nghĩ đây có thể là một bức ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Hãy cố lên.

Một ngọn lửa thắp sáng trong trái tim bé nhỏ của cô, cô tuyệt không để trượt mất cơ hội lần này.
Bạch Lâm Dương cụp đôi mắt xuống, lòng tự hạ quyết tâm. Cô muốn trở thành một Designer thực thụ, cô biết đây là một công việc khó khắn. Không phải ai cũng thành công tại mảng này, nhưng vì đam mê, vì lòng đã quyết, vì ước mơ từ nhỏ của cô.

Cô sẽ không bỏ cuộc!

Từ bé bố mẹ đã không ủng hộ cô theo con đường này, tuy bố mẹ cô không nói gì khi cô vẽ, khi cô cầm những miếng vải thừa cắt may cho con búp bê. Bố mẹ cô thường  ngoảnh mặt đi làm ngờ.
Có thể những lần đầu tiên cô không để ý và nghĩ đó là chuyện bình thường. Nhưng lần một rồi lại lần hai, lần ba, cô không để ý cũng không được, đặc biệt là lúc bố chẹp miệng cô lạnh lùng quay ngoắt đi khi thấy cô làm những việc này.
Lâu dài cô tự hiểu, họ không ủng hộ cô

Mãi cho đến khi cô tốt nghiệp cấp ba, khi cô đăng ký theo nguyện vọng của mình. Bố mẹ cô đã ra mặt phản đối, muốn cô đi học ngành kế toán.
Thế nhưng cô lại không chịu, cô đã cãi cọ với họ rất lâu, cuối cùng cô thắng - đi theo cái nghề cô yêu thích.
Mặc dù khó khắn, mặc dù không được ủng hộ.

Lệnh đã được phát động từ một tháng trước, ai ai cũng hối hả chuẩn bị cho tác phẩm của mình. Họ phải chăm đi tới các cửa hiệu quần áo, thăm quan những mẫu thiết kế cũ và mới, lên mạng tìm hiểu, không chỉ kiểu dáng mà còn phải tìm chất liệu vải may cho thật phù hợp.

Cơ hội ngàn vàng thế này, ai mà có thể bỏ qua.

Lâm Bạch Dương nhìn lại bản thiết kế trong tay mình, cô đã vẽ rất nhiều lần, sửa đi sửa lại, thay bao nhiêu tờ giấy, hỏng bao nhiêu cái bút chì.
Tất cả cũng chỉ đợi tới thời khắc người kia đến.

Vài tiếng sau, quản lý của tổ đã đi thu lại bản thiết kế mẫu, sau đó đóng phong bì gửi lên phòng "Tổng giám đốc". Mọi thứ trong căn phòng đó đã được chuẩn bị kỹ lưỡng chỉ để đợi một người.

——-

Không bao lâu sau.

Một chiếc xe đen dài đỗ trước cửa công ty - FARBEN

Tiếp tân nhanh chóng mờ cửa xe, đầu tiên một chiếc giày da bóng loáng được đặt xuống đất. Tiếp đó, người đàn ông từ từ bước ra, khuôn mặt chữ điền góc cạnh đầy nam tính, thế nhưng đáng tiếc lại bị cái kính đen che gần nửa khuôn mặt, khuôn miệng rộng, độ dày vừa phải.

Tất cả tạo nên cảm giác lạnh lùng đầy nam tính.

Lúc này Lâm Bạch Dương nhìn người đàn ông đó từ xa xa. Bỗng chốc cảm thấy tâm hồn rơi và thế giới hư không. Một cảm giác kỳ lạ đến khó hiểu.
Người đàn ông này, vừa xa lạ vừa quen thuộc, giống như đã gặp từ ngàn đời trước.

Cứng đờ người ảo não một lúc cho tới khi người bên cạnh huých tay nhắc cô.

- Cô sao vây? Không việc gì đấy chứ?

Lúc này Lâm Bạch Dương như người trong mộng thức tỉnh, chợt nhớ ra mình đang làm gì, ở đâu.

*FERBEN: trong tiếng Đức có nghĩa là nhiều màu sắc.

Total: 1000 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top