Dục vọng sâu thẳm

Lâm Bạch Dương ngạc nhiên nhìn người phía trước, người này chính là tổng giám đốc mới nhận chức của cô - Viêm Thần.
Vừa nãy không phải Viêm Thần cùng cô gái kia đã rời khỏi đây rồi sao?!

Liệu rằng anh có nghĩ cô nghe trộm họ nói chuyện?!

- Đừng ngồi mãi trên mặt đất thế, để tôi đỡ cô dậy.

Cô giật mình nhớ ra, nhìn bàn tay người kia vẫn kiên nhẫn đưa ra, cuối cùng Lâm Bạch Dương cũng nắm lấy, nhận giúp đỡ của Viêm Thần.

- Cô là nhân viên ở đây? Hiện đang trong phòng nào?

Lâm Bạch Dương cười cười.

- Hiện tôi mới chỉ là công tác viên thiết kế và làm mấy công việc phụ tại văn phòng.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, thật là quá mức hoàn hảo. Cặp mắt sâu, hàng mi dày với đôi lông mày kiếm.
Đặc biệt là sống mũi vừa cao vừa thẳng, nghe người ta nói sống mũi và "vật kia" tỷ lệ thuận với nhau.

Nghĩ tới đây cô thầm mắng mình, sao cô lại liên tưởng tới cái đó chứ!!! Thật chẳng ra sao.

- Tên cô là gì?

Viêm Thần cũng đánh giá tỉ mỉ khuôn mặt cô. Khuôn mặt cô đúng là không tệ.

- Tôi tên Lâm Bạch Dương, 23 tuổi.

Lâm Bạch Dương có một khuôn mặt rất trong sáng, giống y hệt cái tên của cô vậy - con cừu non trong trắng cần được chở che.
Trong đôi mắt toát ra vẻ ngây thơ, không nhiễm chút cát bụi.
Ấn tượng ban đầu của Viêm Thần với cô chính là như vậy.

- Cô đang ở đâu? Đi bằng phương tiện gì?

Lâm Bạch Dương có chút chưa thích ứng được sự quan tâm đột ngột của cấp trên. Rõ ràng cô và anh là hai người không thân thích, tự nhiên ân cần như vậy thật không đúng lắm.

- Phòng trọ của tôi gần đây thôi, chỉ đi lên trên một chút, tôi bắt xe Bus mất hơn mười phút là tới.

Người đàn ông cười, khuyên bảo cô.

- Xe Bus nhiều mùi khó chịu và hơn hết còn không an toàn. Hiện tại là giờ tan tầm, xe Bus rất đông, cô có muốn ngồi nhờ xe của tôi không, tôi có thể tiện đường đưa cô về.

Lâm Bạch Dương nhìn anh bằng vẻ đầy ngạc nhiên, vừa định mở miệng từ chối thì người đàn ông nói.

- Đừng từ chối, chỉ tiện đường thôi. Đừng ngại.

Thấy Viêm Thần nói như vậy, cô cũng không từ chối nữa, lời mới như vậy từ chối thật không hay.
Dù sao, đúng là cô cũng không thích đi xe Bus, xe Bus nhiều rủi ro, không bị sàm sỡ thì cũng có khả năng móc túi, thậm chí còn có nguy cơ đánh thuốc mê bắt cóc...

Xe của Viêm Thần là một chiếc BMW màu đen, mặc dù không phải chiếc đời mới nhất nhưng cũng đủ thể hiện sự giàu có của chủ nhân.

- Cô trọ phía trên đúng không, bao giờ tới thì nói với tôi.

Rất nhanh đã tới phòng trọ của cô. Mặc dù không muốn lắm nhưng cô vẫn nói.

- Anh có muốn lên phòng tôi uống cốc nước không?

Miệng thì nói vậy nhưng thật lòng ngàn vạn lần không muốn, dù sao cũng là người lạ, cô không hề muốn anh vào phòng cô một chút nào.
Quá kỳ cục!

- Thôi, để lần sau. Bây giờ tôi còn có chút việc.

Như đọc được suy nghĩ của cô, Viêm Thần cũng không nhận lời. Sau khi cô xuống xe, anh đi thẳng về phía trước, Lâm Bạch Dương vẫn đứng đó nhìn đuôi chiếc xe một lúc, cô cảm thấy có điều gì đó rất lạ trong phòng mình.

Phòng trọ của cô trong một căn nhà cao tầng, hiện cô đang ở tầng 5. Phòng trọ không lớn nhưng đủ không gian cho cô, mặc dù lúc trước cô cũng tính tới việc thuê chung nhưng vì một số vấn đề xảy ra mà từ đó cô không thuê cùng người khác nữa.
Ví dụ như bị trộm đồ, chia tiền điện nước không vừa ý,...

Vậy nên, Lâm Bạch Dương quyết định thuê một phòng trọ giá rẻ nằm sâu trong hẻm, có thể không đẹp, có thể cô sẽ phải tiết kiệm chi tiêu. Nhưng đổi lại cô có một không gian yên bình, một thế giới riêng cho bản thân.

Lâm Bạch Dương mệt mỏi ngả người xuống giường, khuôn mặt Viêm Thần lại hiện lên trong tâm trí cô. Cô không thể hiểu nổi mình, rõ ràng chỉ mới gặp lần đầu.
Nhớ lại sống mũi đó, vừa cao vừa thẳng cộng với ngón tay áp út vừa to vừa dài, nhất định "vật kia" cũng không hề nhỏ.

Lâm Bạch Dương đỏ ửng cả mặt, sao cô lại nghĩ tới chuyện này, cô tự xỉ vả bản thật.
Cô đúng là đồ phóng đãng.

Nhưng không phải cứ mắng mình là cô thôi nghĩ tới người kia, càng nghĩ cô càng cảm thấy cơ thể rạo rực. Theo đúng chu kỳ thì cô đã hết kinh được 5 ngày, hiện tại chu kỳ rụng trứng đang đến ngày càng rõ ràng.
Ngực cô ngứa ngáy, nơi "ấy" ẩm ướt từ rất lâu rồi. Đôi chân không tự chủ được mà khẽ khép lạ, càng như thế cô lại càng cảm thấy khó chịu, cô cần một thứ...

Tay chạm lên một bên ngực của mình, khẽ cởi bra, vuốt ve khối thịt trắng mềm mại.

Cực thích ! ! !

Nếu như bàn tay mạnh mẽ đó...

Lâm Bạch Dương tuy có khuôn mặt ngây thơ nhưng ẩn sâu bên trong lại là một con cừu đầy d.ụ.c vọng.
Từ lúc cô có kinh nguyệt, Lâm Bạch Dương đã có khát vọng rất lớn. Mặc dù thế cô vẫn không quan hệ với bất cứ đàn ông nào.

Bởi căn bản cô không tin bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top