Ngủ trên bờ vai của người lạ

Haizz chắc em trai yêu quý của tôi lo lắng lắm đây, tôi đã đi cùng Thảo từ sáng đến tối, nghĩ lại thì đã sắp 9 giờ rồi, mà tôi vẫn ở với nhỏ, nhưng bây giờ nghĩ lại thì hắn đã có bạn gái rồi thì lo lắng cho tôi để làm gì, chắc chắn hắn đã biết tôi ở đây rồi...
Sáng đến giờ mệt nhỉ, dù tôi không bước đi giống con Thảo, tôi nghĩ người mà mệt nhất ở đây là Thảo, bả là người đi bộ nhiều nhất.
"Ê mày..... Mày không định về à" thảo nói
...Chút đã rồi tao về...
"Vậy thì về nhà tao đi, chứ ở công viên vào 9.00 tối thì mày không biết sợ à" nhỏ nhìn xung quoanh và nói
...Sao lại sợ, đâu có ai bắt chuyện đâu...
"Chào em, em có thể đi cùng với mấy anh được không" bọn con trai tới gần tôi và nói
"Mày nói linh quá nha" nhỏ liếc nhìn tôi
...sorry...
"Bọn mày có biết bọn mày đang nói chuyện với ai không hả, và bạn tao sẽ không đi cùng với mấy người đâu" Thảo nói và nhìn vào bọn họ.
Ôi đẹp trai quá, sao lại đẹp trai như thế này, hình như mình nói hơi quá thì phải (Suy nghĩ của Thảo)
"Không biết, và tao không cần biết" hắn nói xong thì hắn nắm tay tôi, hình như người đó đang cố kéo tôi đứng dậy nhưng không may chân tôi không đứng được liền ngã xuống, Thảo thì cứ nhìn vào bọn họ.
Tri ơi Thảo ơi sao mày mê trai quá vậy , ước gì mày có thể nhìn vào gương mặt của mày bây gi.
"Em không đi được à, vậy để anh bế em vậy"
...không...
Hắn nhìn tôi rồi cười, một nụ cười gian ác trên khuôn mặt của hắn, hắn bế tôi lên và tôi không thể nào nhúc nhít được.
Nhúc nhít chi, mình đang s té đây này.
cuốn sách và cây búp đã rơi xuống đất khi hắn bế tôi lên.
"Này mấy người đang làm gì vậy" con Thảo cuối cùng củng thức tỉnh trong trí óc tưởng tượng của nó.
Khi nhỏ chạy tới chỗ của tôi thì bị một gã nào đó đẩy nhỏ xuống đất.
"Xin lỗi cưng nha, cưng không đi cùng với bọn anh được"
"Ơ, nhưng..."
-------
"Em có sợ không" giọng của hắn bắt đầu nói nhỏ nhẹ với tôi làm tôi không thể nào nghe được tiếng của Thảo nữa.
"Không" dù tôi nói như thế nào thì tôi củng không thể nói ra tiếng, tôi đã nghĩ rằng hắn sẽ không hiểu tôi đang nói gì nhưng... Hắn lại có thể hiểu được.
"Không à, vậy anh thả tay ra đấy....... không tin à" hắn nhìn tôi và nói
Khi tay hắn bắt đầu buông ra thì tôi bắt đầu bắm chặc vào hắn, tôi có thể nghe tiếng cười nhẹ của hắn, hắn bắt đầu bế tôi thật chặt để không cho tôi bị té xuống đất nữa.
"Anh sẽ không thả em ra đâu, nhóc con à"
Anh là ai, anh là ai??? Là ai mà dám đối x vi tôi như vậy.
Tôi cứ suy nghĩ và suy nghĩ, rồi một lúc sau tôi lại ngủ thiếp đi trên vai của người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top