Mùa đông lạnh thật!
Hôm nay là ngày mệt mỏi nhất của tôi, một ngày mà tôi không thể ngủ nướng, một ngày mà tui ghét nhất cả năm đó chính là thứ hai.
Tiếng đồng hồ báo thức cứ la ầm lên khi tới 5.30 tôi ngồi dạy với mái tóc bù xù, mắt thì không thể nào mở được, chỉ muốn ngủ thêm mấy tiếng nữa thôi. Tôi đứng dạy đi thẳng vào nhà về sinh, 15 phút sau tôi ra ngoài để chuẫn bị đi học, tôi ra ngoài cổng và nhẹ nhàng đóng cửa ở đằng sau tôi. Ở ngoài rất lạnh vì bây giờ là mùa đông, tôi thì không mặt áo lạnh vì tôi rất làm biến mặt, khi tôi tới trường, tôi là người sớm nhất từ trước đến nay không ai tới sớm bằng tôi đâu. Tôi đi thẳng vào trường và lên sân thượng, ở ngoài rất lạnh, và tôi cảm thấy rất dễ chịu, tôi bắt đầu ngồi trên bật thềm,
Độp nhiên có ai đó đang ôm tôi từ đắng sau
" nhóc, không sợ té à " Một tiếng rất quen thuộc từ đằng sau tôi, tôi quay đầu lại nhìn hắng, ai ngờ là Huy, nó luôn tới đúng giờ nhưng hôm nay sao nó lại đi học sớm như thế. Truyện lạ đây
" Sao tới trường sớm thế " tôi quay người lại nhìn hắng
" cái đồng hồ báo thức ồn ào quá cho nên tôi không ngủ được "
"Chị xin lỗi " tôi nhìn hắng rồi cười
Tôi đứng dậy xoay người lại nhìn ánh mặt trời đang tỏa sáng khắp nơi
"Có lạnh không, sao không mặt áo lạnh "
"Chị không lạnh đâu... "
Chưa nói xong thì hắng lại ôm tôi một lần nữa, chắC hắng sợ tôi bị cảm lạnh đây hì hì
Tôi không nghĩ nhiều vì những cái ôm đó vì chúng tôi đã quen rồi, giống như hai chị em vậy 😄, và chúng tôi cũng đã ngủ chung một phòng vì khi tôi xem phim ma thì tôi không thể nào ngủ được phải có hắng bên cạnh tôi, tôi mới in tâm và ngủ thiếp đi 🙂, đó là cái tật không hề thay đổi 😪 của tôi.
"Này huy, sao mày tới sớm thế còn 10 phúc nữa mới vào lớp mà...... Dạ chào chị Mai " nó chào tôi rồi cằm tay Huy, và kéo hắng vào lớp, nó tên là Minh là đàng em của Huy và củng là bạn nữa, hai người họ luôn chơi với nhau, nó nói chuyện rất nhiều, và hoà đồng với mọi người, nhưng với tôi thì.... ( chả biết nó nghỉ gì về tôi như thế nào ) khi hắn giận hắn rất là hung giữ và đáng sợ ( nhưng không bằng huy đâu )..
Tôi đứng thẩn thơ một mình trong vòng 5 phút rồi đi thẳng vào lớp, mọi người củng đã đông đủ vào lớp.
*Reng reng reng*
Tiếng chuông vang lên và mọi người vào chỗ ngồi ngay lập tức, cô giáo chủ nhiệm vào lớp với cái mặt tươi cười.
"Cả lớp đứng" tôi nói ( tôi là lớp trưởng, của lớp 10A2, một lớp trưởng như tôi thì... Không nói nhiều 😅 )
"Cả lớp chào"
"Chúng em chào cô ạ" cả lớp đồng thanh
"Các em ngồi xuống đi" cô giáo nói
" năm nay trường chúng ta sẽ có cuộc thi hát ( giống như cuộc thi got talent vậy ) và mỗi lớp sẽ phải thi một tiếc mục nào đó, có ai muốn tham gia không "
Cả lớp nghe xong thì im lặng ngay lập tức, mọi người nhìn xuống bàn, tôi thì chả muốn tham gia chút nào vì tôi không thích, chỉ vậy thôi.
"Không ai à, vậy chúng ta bốc thăm nha "
Mọi người lấy giấy viết tên mình vào trong và gắp lại thật kỹ rồi bỏ trong thùng giấy, cô giáo đứng lên và lấy một tờ giấy ra. Mọi người im lặng và cứng đơ không nhút nhít
"Mai, em sẽ là người đại diện của lớp "
Nghe xong tôi không nói gì chỉ cười và nói " vâng ạ " 😅😰
Trời ơi sao mình lại xui xẻo thế, hôm nay là ngày gì vậy trời..
*1 tiếng sau giờ dải lao*
" này " huy nói
"Gì, sao tự nhiên vào lớp của người ta vậy " tôi nhìn vào cuốn sánh và nói
" kệ tôi chứ "
Tôi rất ghét nó vào lớp của tôi vì mọi người cứ nhìn bọn tôi nói chuyện, cảm giác này không bao giờ dễ chịu chút nào.
" chuyện gì vậy.."
"Bọn họ chọn tôi là đại diện của lớp "
"Trời ơi nói gì không hiểu " khi nó muốn nói truyện gì đó với tôi là tôi chả hiểu nó đang nói gì
" cuộc thi hát đó..."
"Cậu được chọn rồi à"
"Ừ"
Nó nói xong thì ra ngoài lớp còn tôi ngồi in một chỗ và đọc sách nhưng tôi cảm thấy hơi bị mắt cười, tự nhiên vào lớp người ta rồi nói mấy cái chuyện đó, nói xong thì biến mất.... Thật là.
Nhưng bây giờ tôi không nghĩ về nó nữa mà đang lo về vái cuộc thi got talent đó.
Mình sẽ hát gì nhỉ, mặt đồ gì cho phù hợp đây, trời ơi cái đầu của tui, sao mà hôm nay mình lại xui như thế.
Củng phải thôi tôi không thích thứ hai, mà thứ hai củng đâu có thích tôi đâu, câm thù ( thứ hai )
Tôi đứng dậy ra ngoài và lên sân thượng, ở ngoài càng ngày càng lạnh, tôi nhìn lên trời để tìm ánh nắng mặt trời nhưng lại không thấy chỉ thấy rất nhiều mây đen ùa tới mà thôi, bây giờ tôi có thể thấy sương mù sung quoanh tôi, những hạt mưa bắt đầu rơi suốn, thấy mưa rơi tôi bắt đầu đi vào lớp, mưa càng ngày càng to, có những tiếng sấm sét ồn ào làm cho cả lớp ồn ào theo.
"thật là ồn ào chết đi được" tôi nói thầm và nhìn ra cửa sổ
"Này" huy nói
Tôi quoay đầu lại rồi nhìn Huy " quoay lại làm gì " tôi nói xong mọi người bắt đầu im lặng ( sao đột nhiên im lặng vậy 😓😪 )
" chắc cô lạnh lắm, áo lạnh nè, mặt đi "
" ơ, chị nói chị không lạnh mà " sao cậu chậm hiểu thế
" tôi nói ở ngoài lạnh lắm, mặt áo lạnh đi "
" không mặt đó thì sao " tôi nói
" nghe lời đi! " hắng bắt đầu nổi cáu
" ờ.. Mặt thì mặt " ( hắng nổi cấu lên là sợ lắm, nghe lời thì tốt hơn )
Tự nhiên nổi cáu người ta à, sao hôm nay Huy nổi cáu lên mà không biết lý do vậy thật là.
" Huy này, sao giận vậy...... Bị sốt rồi à " tôi nhìn Huy chằm chằm
" không, vì nhóc là người duy nhất trong cái trượng này, nhóc không mặt áo lạnh thôi, tôi sợ người ta nói nhóc bị khùng nên tôi mới đưa áo lạnh cho nhóc"
Nói chuyện vô duyên 😒
" còn chuyện gì nữa k...." tôi chưa nói xong thì cậu ấy đã đi mất rồi.....
Nếu người ta nói mình khùng thì kệ nó đi, đâu có dính dáng gì đến cậu, thật là....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top