360* độ
Huy đưa tôi tới bệnh viện gần nhà, nhưng ở trong đó thì khá đông, hình như có rất nhiều người bị tai nạn thì phải, tôi đưa mắt nhìn Huy rồi lắc đầu, như nói rằng chúng ta về nhà thôi, chị không sao rồi. Nhưng biểu mặt của hắn thì ngược lại với cái chữ về nhà thôi.
...chị không đau nữa rồi...
"Chị đừng nói dối tôi" hắn ngồi xuống rồi nói
...thật mà, nè thấy chưa chị ko sao mà... Tôi đánh cái chân của tôi
"Vậy thì chúng ta đi về thôi, nếu đau chân, hay gì đó thì hãy nói với tôi, tôi sẽ đưa chị vào bệnh viện" Huy đứng lên rồi đẩy tôi về nhà
Nhưng khi đi thì tôi lại thấy một người trong khá quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó.
À nhớ rồi, học sinh mới, lớp mình đây mà, hình như tên Đức thì phải???
Tôi đi qua người đó thì người đó lại kêu bọn tôi dừng lại, Huy dừng lại và quay đầu nhìn còn tôi thì...
Đang mệt không có rãnh để nhìn người mà tôi không quen.
( Y. Mới nãy nói nhìn hắn hơi quen mà. M. Quên, không muốn gặp người quen )
"Đức à???" Huy nói
"Ừ, lâu quá ko gặp"
Huy nói xong thì quay chiếc xe lăn lại, để tôi có thể thấy.
"Chị biết Đức rồi mà đúng không"
...không... Đang buồn ngủ không thích nó chuyện
Tôi đưa cái ánh mắt lạnh lùng nhìn Đức
"Người này là chị của đại ca à" Đức nói
"Ừ"
Đại ca???....
"Chào tỷ tỷ" Đức quỳ xuống và nói
Tỷ tỷ???, sao ông rãnh thế, bằng tuổi người ta mà sao lại xưng hô tỷ tỷ thế.😒
...cậu bằng tuổi tôi đấy...
"Vậy à, vậy thì muội muội"
ĐÃ NÓI LÀ BẰNG TUỔI RỒI MÀ, CÀ TRỚN À!!!
"Tôi phải đi đây, ngày mai gặp" Đức trở lại với cái giọng lạnh lùng
Gì vậy, hồi nãy giống hệt như đứa trẻ lên 8, còn bây giờ thì... Đổi qua 360* độ vậy ( lạnh lùng như băng )
"Chúng ta về thôi" hắn nói
...ừ...
Khi về nhà hắn bế tôi lên rồi đưa tôi nằm lên giường, rồi hắn tắt đèn và đi ngủ.
( Y. Không đau chân nữa à? M. Đau chân? À tôi quên mất tiêu rồi Y. 😒 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top