Chap 9
Cả hai ngồi vào trong xe, Phúc Huy thắt dây an toàn qua người Tiểu Linh rồi cho xư rời đi. Anh cho xe đi qua con đường cách đây hai năm cô cùng ba mẹ mình đã đi. Dừng xe trước một cánh đồng rộng lớn không một bóng người, cả hai xuống xe. Nước mắt Tiểu Linh bắt đầu rơi xuống. Anh ôm lấy thân người cô.
“ Anh đưa tôi đến đây để làm gì?”
“ Chính tại nơi này, vụ tai nạn đó đã cướp mất ba mẹ của em. Và chính vụ tai nạn đó đã cướp những phần kí ức về anh trong em!”
Tiểu Linh nhìn Phúc Huy, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô nhớ ba mẹ. Cô luôn tự trách bản thân mình. Do cô không tốt. Nếu cô không đòi ba mẹ cùng mình đi dã ngoại thì họ sẽ không bao giờ bỏ cô mà đi.
“ Lỗi tại tôi! Vì tôi mà ba mẹ tôi phải chết!”. Tiểu Linh dùng tay tự đấm vào đầu mình. Phúc Huy giữ chặt lấy hai cánh tay ấy để cô không thể làm tổn thương bản thân mình. Đưa cô lên xe, lấy khăn giấy lau những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống kia. Thấy cô khóc, lòng anh như có ai xát muối vào vết thương vậy. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Tiểu Linh quay sang nhìn Phúc Huy.
“ Chúng ta quen nhau từ trước sao?”
“ Không những quen mà còn rất thân thiết!”. Phúc Huy nắm lấy bàn tay lạnh toát của Tiểu Linh. Bàn tay anh thật ấm áp. Hình ảnh nào đó lại hiện ra trong tâm trí cô.
Một chàng trai mười tám tuổi đang cầm tay một bé gái tầm mười ba- mười bốn tuổi. Đôi mắt anh nhìn cô bé đầy quan tâm, lo lắng. Anh ta thường xuyên đến nhà cô bé và mang cho cô rất nhiều bánh kẹo. Anh cùng anh Hàn Vũ của cô đọc sách, chơi game. Nhiều lúc cô bé thấy hai người chẳng ai thèm để ý đến sự có mặt của cô trong nhà thì tức giận, ném gối và đủ thứ vào hai con người đó. Anh Hàn Vũ thì dọn dẹp đống đồ cô bé vừa ném, anh thì chạy tới dỗ dành cô rồi cùng cô lên phòng chơi với cô.
Tiểu Linh lấy tay ôm chặt lấy đầu. Hiện giờ, đầu cô đau như có ai lấy búa đập vào vậy. Phúc Huy ôm chặt lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng day hai bên thái dương của cô. Tiểu Linh bắt đầu mơ hồ, đôi mắt nhắm chặt. Trong giấc mơ, hình ảnh chàng trai và cô bé kia lại hiện ra với những hành động cực kì dễ thương. Cô bé đó cười không ngớt trước những trò chọc ghẹo của anh. Nhiều lúc, anh Hàn Vũ phải ghen tị với anh. Có lần, anh chàng đó mang đến cho cô bé một con búp bê rất đáng yêu và dễ thương. Anh nói cô bé đáng yêu giống hệt con búp bê này vậy. Cô bé lại cười tít mắt, ôm chầm lấy anh. Cô bé tủm tỉm cười nhớ tới lần đầu tiên cô gặp anh. Cô đi học về, gọi khản cả cổ cũng không thấy anh Hàn Vũ đâu. Thường ngày, anh Hàn Vũ luôn về trước cô mà. Chạy lên phòng Hàn Vũ, cô chỉ thấy một anh chàng rất đẹp trai đang ngồi đó, tay cầm cuốn truyện tranh mà anh Hàn Vũ rất thích.
“ Anh là ai? Sao lại ở trong phòng anh Hàn Vũ?”
“ Anh là Phúc Huy, bạn của Hàn Vũ! Em là Tiểu Linh đúng không? Hàn Vũ kể về em rất nhiều!”
Cô bé đến gần anh, bỏ balo xuống.
“ Anh Hàn Vũ kể với anh những gì về em?”
“ Hàn Vũ kể rằng cậu ấy có một cô em gái rất xinh và rất dễ thương! Anh rất ghen tị với cậu ấy vì anh không có em gái!”
Cô bé nhìn anh, bĩu môi: “Xạo! Em không tin!”
“ Anh nói thật mà! Em không tin anh sao?”. Cô bé lắc đầu khiến anh chán nản, mặt xị xuống.
Tiểu Linh vội mở mắt. Hình như vừa có một bàn tay rất ấm chạm vào má cô. Là Phúc Huy. Cô ngồi bật dậy. Rõ ràng vừa rồi cô đang ngồi trên ô tô, sao bây giờ lại nằm trên chiếc giường rộng lớn thế này?
“ Anh xin lỗi đã làm em thức giấc!”. Phúc Huy nhẹ nhàng lên tiếng. Cô quay sang nhìn anh đang ngồi bên cạnh, bàn tay khẽ run run. “ Em mệt thì nằm xuống ngủ tiếp đi. Mai anh sẽ đưa em về nhà!”. Phúc Huy đứng dậy. Tiểu Linh hất cái chăn đang đắp ra, nhanh chóng nắm lấy bàn tay anh. Phúc Huy quay lại nhìn cô khó hiểu. Tiểu Linh ôm chặt lấy anh, cô khóc òa lên như một đứa con nít.
“ Anh Huy! Em nhớ anh!”
Phúc Huy không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cô nói cô nhớ anh. Cô đang ôm anh. Cô đã nhớ ra anh là ai.
“ Em .. trí nhớ của em…đã được hồi phục sao?”. Tiểu Linh gật đầu, khóc nấc lên trước tấm ngực chắc khỏe. Hai cánh tay anh ghì chặt cô vào lòng. Cuối cùng, cô cũng nhớ được anh là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top