Chap 8

Cẩm Vân ưỡn ẹo bước vào lớp, đảo mắt một lượt rồi ngồi vào chỗ của mình. Các bạn trong lớp nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ai cũng rất yêu quý Phúc Huy, ai cũng muốn được chụp hình cùng anh. Mọi người tranh nhau chen chúc để được cùng anh một tấm nhưng không được. Vậy mà Cẩm Vân lại có được vinh dự đó, lại còn được hôn má Phúc Huy. Những tấm hình đêm qua tại sân trường được Cẩm Vân update trên facebook được rất nhiều người quan tâm. Cẩm Vân đứng dậy, tiến về phía Tiểu Linh và Thái Bảo đang ngồi thì thầm to nhỏ.

“ Tiểu Linh! Hôm qua, tôi không thấy bà!”- Cẩm Vân nhìn thẳng vào cô bạn cùng lớp với mái tóc buộc cao gọn gàng.

“ Tôi không có hứng thú với những chốn đông đúc!”. Tiểu Linh thờ ơ trả lời, không thèm liếc nhìn Cẩm Vân dù chỉ một lần. Cô biết Cẩm Vân đang có ý muốn gây sự với cô.

“ Cậu có biết hôm qua tôi được hôn lên má anh Huy không? Trời ơi! Hạnh phúc quá đi mất!”. Cẩm vân khẽ rên lên vì sung sướng, cố gắng khiến Tiểu Linh tưc giận.

Tiểu Linh nhếch môi cười. Cẩm Vân biết Huệ Trinh và Thái Bảo cực kì yêu thích Phúc Huy nên cậu ta nghĩ cô cũng giống hai người. Mà cả ba đều không ưa nổi Cẩm Vân và ngược lại, Cẩm Vân cũng chằng hề thích thú gì với ba cô, nói đúng hơn là cực kì ghét. “ Cậu được hôn Phúc Huy thì liên quan gì đến tôi? Tôi đâu có thích anh ta!”. Câu nói của Tiểu Linh như gội một gáo nước lạnh vào người Cẩm Vân. Cô ta tực giận bỏ đi. Thì ra tiểu Linh không hề có hứng thú với Phúc Huy như cô tưởng. Thái Bảo ngồi cạnh chứng kiến những gì và diễn ra thì cực kì vui sướng, vỗ tay hưởng wnsng việc Cẩm Vân tức giận. Huệ Trinh vừa lúc đó bước vào lớp, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Phúc Huy ngồi đối diện với Hàn Vũ. Tách café trước mặt hai người bốc hơi nghi ngút. Hiện giờ, Phúc Huy cảm thấy rất khó chịu, lòng anh đang rất đau và cảm giác rất có lỗ với Tiểu Linh. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cô trong suốt khoảng thời gian anh ở bên cô. Anh đã từng trách Tiểu Linh vô tâm, chóng quên.

“ Tôi muốn được ở bên chăm sóc cho Tiểu Linh!”

“ Nhưng công viêc của cậu không cho phép! Phúc Huy, cậu phải đi lưu diễn nhiều nơi, cậu không thể suốt ngày ở bên Tiểu Linh để chăm sóc cho nó!”

“ Tôi sẽ đưa cô ấy đi theo!”

“ Không được! Tiểu Linh còn phải đi học!”

Hai người lặng đi. Phúc Huy đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Anh lái xe thật nhanh đến trường trung học Đại Vũ, anh muốn nhìn thấy Tiểu Linh ngay lúc này. Dừng xe trước cổng trường, Phúc Huy bước xuống xe. Anh xuất hiện ở đây khiến rất nhiều người không khỏi ngạc nhiên hét toáng lên. CHỉ sau vài phút, thông tin Phúc Huy có mặt tại đây được lan truyền khắp trường. Cẩm Vân vội vàng tô thêm ít son, đánh thêm ít phấn, chải lại tóc cho mình thật xinh đẹp rồi cũng vội vã chạy ra ngoài. Vừa chạy đến cửa lớp, Cẩm Vân vui sướng khi nhìn thấy Phúc Huy đang đứng bên ngoài nhìn vào trong.

“ Anh Huy!”. Cẩm Vân hớn hở chạy tới gần bên anh, đôi tay cô giữ chặt lấy cánh tay chắc khỏe của anh. “ Em là người…”. Cẩm Vân chưa kịp nói nốt vế còn lại thì Phúc Huy đã gỡ tay cô ra, tiến nhanh vào trong lớp. Có chút hụt hẫng nhưng Cẩm Vân vẫn cố mỉm cười chạy theo sau anh, ngoan ngoãn như một con cún. Phúc Huy tiến gần tới cuối lớp- nơi mà Tiểu Linh, Huệ Trinh và Thái Bảo đang ngồi đó vui vẻ cười đùa. Huệ Trinh và Thái Bảo nhìn thấy Phúc Huy tiến gần phía họ thì tròn mắt ngạc nhiên cũng có chút vui sướng. Hôm qua, hai cô chỉ được đứng từ xa nhìn anh hát, không chen được tới gần anh để xin chữ kí cùng chụp hình. Lúc anh đi, họ chỉ còn biết đứng đó tiếc ngẩn tiếc ngơ. Lúc này, không thể tuột mất cơ hội, Huệ Trinh vớ vội lấy cuốn sổ trên bàn cùng chiếc bút đang cầm trên tay đưa cho Phúc Huy.

“ Anh Huy, anh có thể cho em xin chữ kí được không?”. Phúc Huy mỉm cười, nhận lấy cuốn sổ và kí. Từng hành động của anh đều được mọi người xung quanh dõi theo. Thái Bảo chạy tới.

“ Anh! Chụp với em một kiểu được không anh?”. Anh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn vào ống kính máy ảnh đang được Thái Bỏ giơ lên kia. Chiếc máy ảnh này là vật bất li thân của những cô nàng chăm chỉ “tự sướng” như Thái Bảo. Tiểu Linh vẫn ngồi im không nhúc nhích, cũng không nói một lời. Tại sao anh lại đến đây? Cẩm Vân đẩy Thái Bạch đứng gần Phúc Huy ra, giọng nói chua hơn giấm cất lên:

“ Phúc Huy! Sao anh lại tới đây?”

Phúc Huy không quan tâm tới câu hỏi của Cẩm Vân khiến cô có chút xấu hổ. Mọi người xung quanh thấy thế cũng che miệng cười. Mọi ngày Cẩm Vân luôn kênh kiệu, vênh váo vì là người dễ tiếp xúc vơi Phúc Huy nhất nhưng sau những thái độ vừa rồi của anh với cô có thể giúp cô bớt kênh kiệu ít nhiều. Phúc Huy tới gần Tiểu Linh, bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô theo anh ra ngoài. Tiểu Linh không nói gì, cũng không chút phản ứng. Còn mọi người thì che miệng để giấu đi sự ngạc nhiên. Cẩm Vân không tin nổi vào mắt mình, dụi dụi mắt. Khi đã chắc chắn những gì mình vừa nhìn thấy là sự thật, cô tức giận ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: