Chap 7

Phúc Huy bước lên sân khấu trong sự reo hò, cổ vũ của toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường. Những ánh đèn màu lấp lánh xung quanh anh. Tối hôm nay, Phúc Huy mặc bộ vest đen trông rất đẹp trai, sang trọng. Giọng hát nhẹ nhàng cất lên khiến cả không gian xung quanh bỗng im lặng đến lạ thường, không còn tiếng vỗ tay, không còn tiếng reo hò vui sướng. Tất cả mọi người ở đây như chìm vào thế giới của tình yêu nhờ giọng hát của anh. Ngồi trong xe, Tiểu Linh cũng nghe thấy được những lời ca Phúc Huy cất lên, thật ngọt ngào. Giọng hát này nghe rất quen. Hình như cô đã từng được nghe một, à không, rất nhiều lần rồi. Dùng tay tự đánh nhẹ vào đầu mình thầm trách: “Phúc Huy là người nỏi tiếng, từ khi anh ta ra album mới, ở đâu cũng vang lên những bài hát của anh, quen là phải rồi!”. Tiếng nhạc dứt, cả sân trường vỗ tay ầm ĩ. Cẩm Vân cùng mấy nàng tiểu thư đỏng đảnh đứng ngay sát mép sân khấu reo hò: “Phúc Huy! Em yêu anh!”. Anh mỉm cười cảm ơn khán giả và cùng họ chơi một trò chơi nho nhỏ nhưng cũng rất thú vị do nhà trường tổ chức. Buổi tối ngày hôm nay, anh có dịp được gần gũi khán giả nhất kể từ ngày anh bước chân vào showbiz. Trò chơi kết thúc, anh chợt nhó đến Tiểu Linh của anh đang đợi anh trong xe. Anh muốn ra đó với cô. Ngồi trong xe thật bí bách, Tiểu Linh quyết định ra khỏi xe. Phúc Huy xin phép khán giả ra về. Anh đi đến giữa sân trường thì Cẩm Vân cùng bạn bè nhảy tới đòi cùng anh chụp vài tấm hình. Nhận ra cô nằm trong Fan Club, anh vui vẻ đồng ý. Cẩm Vân kiễng chân lên, đặt một nụ hôn lên má anh. Tất cả những nàng tiểu thư khác không khỏi ghen tị. Toàn bộ cảnh này đã lọt vào mắt của Tiểu Linh. Vốn dĩ chẳng ưa gì cô bạn Cẩm Vân chảnh chọe, kiêu căng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến Tiểu Linh cảm thấy khó chịu. Phúc Huy- cái tên đáng ghét nhất quả đất- luôn miệng dỗ dành cô, lúc không có mặt cô thì vui vẻ bên Cẩm Vân.

Sau khi ra khỏi cổng trường, bỏ lại đằng sau những ánh nhìn tiếc nuối của mọi người, Phúc Huy lên xe, đôi môi anh không quên nở một nụ cười với cô gái đang ngồi trong đó. Biết Phúc Huy lên xe, Tiểu Linh làm như không biết, đôi mắt cô nhìn ra ngoài cửa. Xe bắt đầu chuyển bánh, thấy Tiểu Linh có thái độ khác lạ, không thèm để ý tới sự xuất hiện của anh , Phúc Huy đưa bàn tay mình ra, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của cô. Tiểu Linh gạt nhẹ tay anh ra, đôi mắt vẫn không chuyển hướng.

Về đến nhà, Phúc Lâm đưa Tiểu Linh vào trong. Hàn Vũ thấy bạn và cô em gái bé bỏng về thì vui mừng ra đón, hỏi thăm. Tiểu Linh không nói gì, chỉ khẽ thở dài bước lên phòng. Hai người đàn ông còn lại đứng nhìn nhau bằng vẻ mặt khó hiểu. Phúc Lâm đấm nhẹ vào tay Hàn Vũ: “ Tôi không biết lí do khiến Tiểu Linh giận tôi, cậu giúp tôi tìm hiểu nguyên do nhé!”. Hết câu, anh chậm dãi tiến về phía cổng.

Hàn Vũ mang lên cho Tiểu Linh một cốc sữa nóng. Đây là công việc mỗi tối anh thường làm. Anh vốn dĩ rất yêu thương em gái mình. Anh lại càng thương cô hơn sau tai nạn cô cách đây hai năm. Tiểu Linh đỡ lấy cốc sữa, thổi thật nhẹ nhàng cho bớt nóng.

“ Em thực sự không nhớ Phúc Huy là ai?”- Hàn Vũ nhẹ nhàng hỏi cô sau khi nhớ tới lời nói của bác sĩ.

“ Chẳng phải anh ta là ca sĩ sao?”.

Hai năm trước, do công ty còn rất nhiều việc cần phải giải quyết nên anh không thể cùng ba mẹ và em gái đi dã ngoại. Sáng sớm hôm đó, trên đường tới địa điểm đã định, chiếc xe trở ba người thân của anh trên đường gặp tai nạn, ba mẹ anh qua đời. May mắn rằng Tiểu Linh được cứu thoát do được ba mẹ ôm chặt lấy tuy nhiên koong tránh khỏi va đập. Nghe tin về vụ tai nạn, Hàn Vũ bỏ hết công việc lập tức đến bệnh viện. Bác sĩ có nói em gái anh chỉ bị thương ngoài da, không đáng lo ngại. Có điều, cô sẽ mất đi một phần kí ức của bản thân. Sau khi ra viện, Tiểu Linh vẫn đi học bình thường, Hàn Vũ quan sát mọi hành động và thái độ của cô đều không giống những hành động và thái độ của người mất đi kí ức. Anh an tâm phần nào. Đến giờ, khi Phúc Huy xuất hiện, Tiểu Linh của anh coi cậu ấy như người xa lạ. Chẳng lẽ nào, đây chính là phần kí ức cô ấy bị mất đi sau vụ tai nạn đó?

“ Em thử nhớ lại xem, trước đây em đã từng gặp Phúc Huy ở đâu chưa?”

Tiểu Linh lắc đầu: “ Chưa!”

Hàn Vũ đau xót nhìn cô. Anh có nên kể lại chuyện này cho Phúc Huy biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: