Chap 6

Cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, Tiểu Linh vừa ăn những trái dâu chín đỏ, vừa đọc những trang truyện tranh yêu thích. Chỉ cần thế này là đủ, việc gì phải tới trường chen chúc nhau cho mệt? Hàn Vũ dừng lại trước cửa phòng Tiểu Linh. Quái lạ, giờ này Tiểu Linh phải có mặt ở trường dự dạ tiệc chứ, sao vẫn ở trong phòng cười khúc khích.

“ Hàn Tiểu Linh! Em không đến trường dự tiệc sao?”. Hàn Vũ hai tay đút túi quần, dựa vào cánh cửa phòng, nhìn cô em gái đang cười rất thoải mái trên chiếc giường màu hồng nhạt. Thấy anh trai, cô gấp quyển truyện đang đọc dở, ngồi thẳng dậy.

“ Em không có hứng thú!”

“ Phúc Huy nó…”. Tiếng chuông cửa reo lên ngắt lời nói dang dở của Hàn Vũ. Chẳng khiến anh nói nốt Tiểu Linh cũng hiểu Hàn Vũ lại nhắc về Phúc Huy. Phúc Huy, Phúc Huy, Phúc Huy. Sao ai cũng nhắc đến cái tên đáng ghét đó vậy?

Hàn Vũ mơ cánh cổng, anh vô cùng ngạch nhiên khi thấy Phúc Huy đứng bên ngoài. “ Tôi vừa nhắc đến cậu thì cậu tới!”

“ Vậy hả?”. Phúc Huy cười, cùng Hàn Vũ bước vào bên trong.

“ Chẳng phải hôm nay cậu diễn ở trường của Tiểu Linh sao? Sao giờ còn ở đây?”

“ Tiểu Linh học ở Đại Vũ sao?”. Phúc Huy ngạc nhiên, anh đứng bật dậy, toan bước ra khỏi nhà thì bị Hàn Vũ chặn lại. Anh cố gắng đẩy cậu bạn ra để nhanh chóng đến Đại Vũ gặp Tiểu Linh.

“ Nhìn cậu kìa, em gái tôi cho cậu uống phải cái gì khiến cậu thành ra thế này? Tiểu Linh không đến trường đâu! Nó còn đang cuộn tròn trong chăn kìa!”. Hàn Vũ chỉ tay lên lầu và ra hiệu cho Phúc Huy mau chóng lên đó. Phúc Huy hiểu ý bạn, nhanh chong chạy lên tầng.

Thấy có bóng người bước vào phòng mình, Tiểu Linh tắt ngay nụ cười đang dang dở ngồi bật dậy. Phúc Huy tiến lại gần ôm lấy cô bé trước mặt. Cái gì vậy? Cô chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Giờ này Phúc Huy phải có mặt ở trường cô, sao giờ anh lại ở đây?

“ Sao anh lại đến đây?”

“ Nhớ em!”

“ Anh đừng có đùa!”. Tiểu Linh cố gắng gỡ bàn tay ở sau lưng mình ra nhưng không được. “Có rất nhiều người đang đợi anh ở trường!”

“ Kệ họ!”. Phúc Huy đặt lên môi Tiểu Linh một nụ hôn thật nhẹ nhàng. “Nếu em đến trường, anh cũng sẽ theo em đến. Nếu em không đến, anh sẽ ở đây cùng em!”. Tiểu Linh ngạc nhiên trước câu nói của Phúc Huy.

“ Không được! Đừng vì tôi để cho bao nhiêu người phải chờ anh! Mau đi đi!”. Phúc Huy vẫn không chịu buông đôi tay đang ôm lấy Tiểu Linh. “ Tôi xin anh mà!”. Mặc cho Tiểu Linh nói thế nào, Phúc Huy cũng không chịu đến trường. Điện thoai trong túi áo anh đổ chuông liên hồi, anh cũng mặc kệ. Cảm giác tội lỗi trào dâng trong cô. Cô mà không đi, ước mong được gặp anh của bao nhiêu người bấy lâu nay sẽ vỡ tan. Tiểu Linh bất đắc dĩ gật đầu đồng ý đến trường cùng Phúc Huy. Anh cười, một nụ cười mê hoặc lòng người. “Nhưng tôi không vào bên trong đâu. Tôi sẽ ngồi trên xe đợi anh!”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: