Chap 4

Bế Tiểu Linh về phòng, đặt cô lên giường, đôi mắt anh nhìn cô thật ấm áp. Bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mượt của cô rồi từ từ di chuyển xuống đôi má trắng hồng, đôi môi đỏ mọng.

“ Em thực sự không nhớ anh là ai?”

“ À! Nhớ rồi!”. Tiểu Linh nhìn chằm chằm vào anh. “Là ca sĩ Phúc Huy! Bạn tôi thích anh lắm đấy!”.

Phúc Huy nhìn cô bé trước mặt mình, khẽ thở dài chán nản. Cô quên anh thật rồi. Mấy năm nay, hình ảnh một bé gái hồn nhiên luôn hiện ra trong tâm trí anh. Mặc cho công việc bận rộn cỡ nào, anh cũng luôn dành thời gian để nhớ về cô bé ấy. Vậy mà cô không hề nhớ đến anh dù chỉ một lần. Tiểu Linh cười nhạt, dùng tay đẩy thân người anh ra xa xa cô một chút. “ Anh với Hàn Vũ có quan hệ gì? Bạn bè hay chỉ là cấp dưới đến thăm cấp trên? Nếu anh mang túi dâu này đến để nịnh nọt tôi nhờ tôi nói giúp với Hàn Vũ cất nhắc anh trong công việc thì nhầm to rồi!”.

“ Một ca sĩ và một giám đốc của một tập đoàn xây dựng có thể có mối quan hệ cấp trên và cấp dưới hay sao?”. Phúc Huy nhìn Tiểu Linh đang ăn những quả dâu tây một cách ngon lành. Cô bé trước mắt anh rất đáng yêu. Cô có một làm da trắng, khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương, lông mày thanh tú, đôi mắt đen tinh nghịch. Cách đây năm năm, không ít lần anh muốn nói cho cô ấy biết tình cảm của mình nhưng vì cô còn nhỏ nên anh lại thôi.

“ Anh đừng mong tôi sẽ hâm mộ anh!”

“ Anh không thiếu người hâm mộ!”

“ Vậy anh ở đây làm gì?”. Tiểu Linh nhìn anh gắt gỏng. “ Chẳng phải một ca sĩ nổi tiếng rất bận rộn với việc chạy show hay sao?”

Phúc Huy cười nhạt đứng dậy. Anh hôn nhẹ lên đôi môi Tiểu Linh rồi bước ra khỏi phòng. Tiểu Linh đứng hình tại chỗ. Phúc Huy hôn cô, anh ấy đã hôn cố. Có nghĩa là…nụ hôn đầu đời của cô…

“ Aaaaaaaaaaaa…. Đồ biến thái!”. Tiểu Linh hét lên. Còn Phúc Huy ở bên ngoài nở một nụ cười mãn nguyện. Đó là sự trừng phạt của anh dành cho cô khi cô bỏ rơi anh trong kí ức của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: