Chap 6: thích rồiii
Em về phòng, ngã lưng lên chiếc giường êm ấm. Em vẫn còn đang mặc áo khoác của gã. em xoay người. Hít một hơi sâu.
Em: oaaa, thơm quáa.
Em suy nghĩ lại buổi đi dạo lúc nãy với gã, bỗng bật cười. Em đang hạnh phúc trong lòng lắm đúng không, em bé nhỏ? Em giả vờ cọc cằn thế thôi, chứ em thương anh không hết kia mà. Em không giận anh nữa, những lời nói, những hành động nhỏ của Thế Anh cũng đủ làm trái tim này xao xuyến rồi.
Em cởi áo khoác ra, thay đồ, rửa mặt rồi đi ngủ.
Ha? Em định ôm cái áo của Thế Anh ngủ luôn à? Chứ gì nữa, áo gã thơm thế, mùi hương thật dễ chịu khiến em thích mãi thôi. Em chẳng muốn trả cái áo này cho gã nữa rồii.
*11 giờ
Anh Bui
Ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya.
Thanh Bảo
Dạ biết roiii
Anh Bui
Dm bị điên à?
Thanh Bảo
??
Anh Bui
Đừng dễ thương như thế nữa. Anh xỉu mất
Thanh Bảo
Chậc
Nịnh là giỏi
Anh cũng ngủ đi
Anh Bui
Nịnh gì đâu, em đáng yêu vcl
Em cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon, chúc nằm mơ thấy Bùi Thế Anh
Thanh Bảo
Chả thèm
--------------------------
5 giờ 30 sáng
=))
Có tiếng xe trước nhà em, nhưng em vẫn ngủ say lắm, không biết gì. Chỉ có anh hai em là thức rồi. Nghe tiếng gõ cửa, anh ra mở. Là Thế Anh chứ ai=))
Thấy gã, anh quay lại nhìn đồng hồ.
Khoa: Anh qua đây giờ này làm gì vậy? À, vô nhà đi.
Gã: xin lỗi đã làm phiền sớm như vậy. Nhưng tôi muốn qua đón Bảo đi học.
Khoa: 5 giờ rưỡi sáng á?
Gã: à thì..tôi muốn qua sớm để hỏi anh một số chuyện về Bảo. Tôi muốn hiểu rõ về em ấy hơn, nên...
Khoa: à rồi rồi, hiểu rồi.
Khoa: vậy anh muốn biết gì về Bảo? Sở thích hay cái gì?
Gã: sở thích đi. Mấy món Bảo hay thích ăn, rồi Bảo thích cái gì.
Anh nói cho gã nghe mà cứ thấy gã hí hoáy ghi chép vào cuốn sổ. Trông cũng quá quan tâm để em đấy.
*do tui lên gg tìm thông tin mà khong có, nên tui sẽ tua qua khúc này, mục đích tui viết khúc này để thấy được tình iu thương, quan tâm của anh nhà dành cho Bảo thôi chứ khong có gì đâu. Còn mai mốt tình tiết truyện thì tui sẽ lấy một vài món cho nó hợp lí với tình tiết truyện. Thông cảm cho tui nhe
Gã: vậy em ấy còn thích gì nữa không?
Khoa: Bảo nó rất thích được quan tâm, được khen. Tuy vậy nó lại là đứa hiểu chuyện vô cùng, hiểu chuyện đến đau lòng. Khi nó thật sự coi người nào đó là quan trọng, nó sẽ luôn quan tâm đến suy nghĩ của người đó. Nó rất dễ rung động trước những hành động nhỏ, nó cũng rất dễ đau lòng trước những điều đơn giản. Thằng bé rất hiểu chuyện, nên có những điều nó sẽ giấu cậu, cậu nên quan tâm nó thật nhiều nhé.
Gã: t-tôi hiểu rồi.
Khoa: này, tình yêu của nó, hạnh phúc là do nó chọn. Tôi không cấm cản hay phản đối gì chuyện của hai người. Nhưng nếu cậu đối xử không tốt với nó được thì trả về đây, đừng vứt bỏ nó. Nó không thích như thế. Còn về chuyện gia đình nó nữa, nhưng tôi nghĩ cậu nên tự hỏi nó sẽ tốt hơn.
Gã: à ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.
Khoa: không có gì, nếu cậu thật sự có thể ở bên nó, tôi sẽ rất vui.
Gã: yên tâm đi, sớm thôi..
Khoa và gã đang nói chuyện thì em đi xuống. Đã đeo cặp chuẩn bị đi học mà bộ dạng còn ngáy ngủ, đang dụi dụi mắt kia kìa. Em còn đang mặc cả cái áo khoác của Thế Anh nữa. Gã thấy em như thế thì bật cười
Em: oaa...thưa anh hai em đi học
Gã: nào, để tôi đưa em đi.
Em: gì..? Ai đưa cơ..
Gã: trời ơi mở mắt ra nhìn đi. Là tôi nè
Em: ha-hả?? Sao-sao anh lại ở đây?
Gã: tôi đến đây từ lúc trời chưa sáng cơ. Đến để đón em đi học chứ nữa.
Em: ơ-ờ..
Gã: gì??
Em: à không- vâng.
Gã: được rồi. Đi thôi
Em: thưa anh hai em đi học
Khoa: ờ đi đi
Gã: tôi đi nhé.
Khoa: ừm.
___________________________________________
Ê í là 'Khoa' nói chuyện với anh bình thường lắm chứ khong có ác cảm gì hết mà sao tui viết tui cứ thấy nó cọc cọc á tr=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top