Chap 5: lời tỏ tình của gã

Nói thế rồi gã vội phóng xe đến nhà em. Gã nhớ em lắm rồi. Liệu ôm em lúc này có sớm quá không nhỉ?

Ting tong

Gã: Bảo ơi, em mở cửa cho tôi với.

Em: rồi từ từ nghe rồi.

Khoa: ai thế em?

Em: à ừ là Thế Anh.

Gã thấy em mở cửa thì vui mừng hớn hở.

Gã: a..Bảo à..

Khoa:..ờm hay là hai người ra ngoài nói chuyện đi, còn không để anh lên phòng cho hai người riêng tư.

Em: à thôi, để bọn em ra ngoài. Em đi tí nha.
-----------------
Cả 2 đều im lặng. Chỉ có tiếng bước chân và tiếng gió lùa qua tai. Không khí ngại ngùng tràn ngập khắp nơi. Nhưng đang đi bỗng gã chợt dừng lại, quay sang nhìn em.

Gã: Bảo à, anh thật sự xin lỗi vì những điều anh đã làm với em. Và anh cũng nhận ra, anh đã lỡ yêu em mất rồi. Anh biết Thanh Bảo giận anh lắm, nhưng em có thể nào bỏ qua cho tên ngu ngốc này được không? Anh thích Thanh Bảo nhiều lắm. Thanh Bảo yêu anh nhé?

Em: anh yêu Bảo thật lòng phải không?

Gã: thật. Anh thề. Nếu Bảo đồng ý, anh sẽ yêu thương Bảo, quan tâm, che chở cho em tới suốt đời. Lời này Thế Anh nói sẽ không bao giờ quên.

Em: vậy..anh chứng minh đi.

Gã: chứng minh? Chứng minh gì ạ?

Em: chứng minh rằng anh yêu em thật lòng. Phải làm cho em có lòng tin em mới đồng ý làm người yêu anh chứ.

Gã: được rồi. Anh hứa anh sẽ làm tất cả, anh sẽ dành những điều tốt nhất cho Thanh Bảo. Hứa sẽ chẳng bao giờ để em chịu thiệt thòi.

Em: nói suông thế thôi. Còn như nào thì chưa biết.

Gã: không chỉ nói suông. Thế Anh này không yêu em bằng lời nói, qua hành động cơ.

Em: để rồi coi. Chắc theo tôi được 2,3 ngày thì anh lại thấy phiền, thấy mệt chứ gì.

Gã im lặng, không trả lời. Rồi gã sẽ chứng minh cho em thấy, gã yêu em đến nhường nào. Gã dùng hành động để nói cho em biết, gã thương em nhiều biết bao nhiêu.

Thanh Bảo, gã Thế Anh này yêu em, yêu em đến suốt đời, thương em, thương em đến chết thôi.

Gã: hay là mình về đi. Muộn rồi.

Em: ờ

Gã: đừng ờ với anh.

Em: mắc gì?

Gã: .... Anh biết Bảo giận anh, nhưng đừng nói chuyện với anh như thế. Nếu em giận, em có thể chửi anh, chửi như nào cũng được, rồi bình thường lại. Anh không thích như thế, anh thích một Thanh Bảo ngoan ngoãn như trước cơ.

Em: ....biet-biết rồi.

Gã: anh hứa sẽ chẳng bao giờ làm em giận anh nữa đâu.. Vì..khi Thanh Bảo không giận anh, Bảo dễ thương lắm. Em cười cũng rất xinh nữa. Nhưng đã cả tuần rồi, Bảo chẳng cười với anh nữa..

Em:......

Gã bỗng cởi áo khoác ra, khoác lên vai em.

Em: h-hả?

Gã: em khoác đi, lạnh đấy.

Em: còn anh, anh không lạnh à?

Gã: không ạ. Bên cạnh đã đủ ấm áp rồi.

Em: Em c-cảm ơn.

Về đến nhà em

Gã: em vào nhà đi.

Em: à còn áo khoác.

Gã: em giữ đi. Nhớ anh thì lấy mà ôm.

Em: hứ, chả thèm.

Em quay vào, đóng cửa. Thầm hạnh phúc trong lòng.

Gã: ha, em cười rồi. Nghĩa là hết giận rồi nhỉ?

Nói thầm như thế rồi gã ra xe đi về.

Khoa: sao rồi? Làm lành rồi à?

Em: ờm..không hẳn, em còn đang hơi khó chịu tí.

Khoa: anh ấy tỏ tình chưa?

Em: à thì..rồi. Nhưng mà em chưa đồng ý, em muốn coi thái độ thế nào rồi mới đồng ý sau.

Khoa: này..em chọn đúng người rồi nhỉ?

Em:.... chắc là vậy rồi. Thấy anh ấy cũng thật lòng đấy.  Thôi, em lên phòng nhé.

Khoa: đừng có vui quá mà giãy đành đạch đấy nhé.

Em: ơ kìa, anh hai suốt ngày trêu em thôi.

___________________________________________
Cho tui giải thích xíu
Tại đây là viết truyện nên có thể mấy bạn khó hình dung cảm xúc nhân vật mà tui viết như nào.
Ví dụ như cái "c-cảm ơn" thì không hẳn là lấp bấp hay hoảng sợ. Mà kiểu rung động, bất ngờ các thứ. Tại nếu viết "cảm ơn" thôi thì nghe nó hơi phũ phàng í=))

"Thanh Bảo, gã Thế Anh này yêu em, yêu em đến suốt đời, thương em, thương em đến chết thôi."

Tui luỵ câu này mãi thoiiii. Otp bị điên à?? Mắc gì dth théeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top