Chap 4: phũ phàng

Mấy ngày nay gã không còn tránh xa em nữa rồi. Mà ngược lại=))

Em tránh gã. Vì sao hả? Còn hỏi nữa. Đương nhiên là em không muốn thích gã nữa, gã làm em buồn quá nhiều rồi. nói thì thế thôi, nhưng dẹp bỏ hình bóng một người không phải nói ngày một, ngày hai là làm được. Em vẫn còn thích gã nhiều lắm. Nhưng em cố gắng mạnh mẽ để không mềm lòng trước gã.

Gã thấy chứ, thấy rõ em đang cố lãng tránh gã. Em ít nói chuyện với gã hẳn. Em không còn loi nhoi khoe với gã cái này, cái kia nữa. Em cũng không còn dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn gã nữa, thay vào đó là cái nhìn lạnh lùng, ánh mắt sắc hơn cả dao.

Gã: Sao mấy nay mày không nói chuyện với anh vậy?

Em: có gì để nói à?

Gã: có chuyện gì làm mày không vui à?

Em: ừ.

"ừ"? Gã ngơ ngác. Một Thanh Bảo ngày nào cũng dạ dạ vâng vâng với gã, giờ lại nói chuyện cộc lốc, còn thản nhiên ừ ờ với gã? 

Gã: chuyện gì?

Em: chuyện gì không cần anh quan tâm.

Nói rồi em bỏ đi. Gã suy nghĩ.

Gã: không lẽ Bảo biết chuyện mình vứt cái bánh sao..? Tch- thôi xong rồi. Chắc..phải làm lành thôi.

Giờ ra về, hắn thấy em đi bộ về liền ghé xe hỏi.

Gã: này, về không, tôi chở.

Em: cảm ơn, nhưng không cần đâu, tôi tự đi bộ về được. Không dám phiền đến anh.

Gã: phiền gì chứ, lên xe tôi chở cho, chứ trời nắng thế này đi bộ về nhà chắc nóng bể đầu đấy.

Em: không cần anh lo.

Dù gã có nói bao nhiêu đi nữa em cũng không chịu lên xe gã. Em tuyệt tình tới vậy sao? Cũng vừa cho gã lắm, ai bảo dám làm em buồn.

__________________
Về nhà

Gã suy nghĩ mãi, thấy mình có lỗi. Gã biết em thích gã nên gã cố tình tránh xa em. Giờ em không thích gã nữa, không khí vui vẻ hàng ngày cũng biến mất, gã thấy trống vắng. Nên gã quyết định nhắn tin cho em để xin lỗi.

Anh Bui
Này, Bảo. Tôi biết cậu giận tôi, chắc cậu có thấy cái bánh trong thùng rác.. Thật sự tôi không cố ý làm thế. Tôi xin lỗi, rất xin lỗi cậu.

Thanh Bảo
Vậy lí do là gì? Anh suy nghĩ những gì mà anh lại vứt cái bánh do tôi bỏ toàn bộ công sức để làm cho anh? Tôi dành cả tâm huyết để làm cái bánh đấy để anh vứt vào thùng rác hả Thế Anh? Còn nữa, tôi đối xử với anh như vậy, không đơn giản chỉ vì chuyện cái bánh. Đúng, tôi giận anh, giận vì nhiều điều khác nữa.

Anh Bui
Vì cái gì ?Tôi làm gì chứ?

Thanh Bảo
Ha? Anh ngu đến mức đấy sao Thế Anh? Không lẽ đến bây giờ anh vẫn không nhận ra tình cảm tôi dành cho anh? Cái bánh, anh không thích ăn, anh vứt tôi còn chấp nhận được. Nhưng còn tình cảm của tôi, nó không phải là thứ để anh vứt bỏ như thế. Anh muốn gì đây? Sao lại gieo hy vọng cho tôi để rồi phũ phàng với nó? Bộ thấy tôi đau khổ anh vui lắm à?

Anh Bui
Thật ra..

Thanh Bảo
Thật ra cái gì? Anh còn gì để giải thích hả.

Anh Bui
Tôi thích em Bảo à

Thanh Bảo
Thích tôi?
Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Thích tôi mà đối xử như thế à?

Anh Bui
Đúng
Tôi thích em. Nhưng do tôi ngu. Tình cảm của em dành cho tôi, tôi thấy rõ nó. Nhưng tình cảm tôi dành cho em thì tôi lại chẳng biết. Tôi xin lỗi em. Nhưng tôi cũng thích em, Thanh Bảo à.

Thanh Bảo
.......

Anh Bùi
Tôi xin lỗi em nhiều lắm. Và tôi cũng thích em nhiều lắm. Những ngày bị em tránh xa, bị em lạnh nhạt, không còn được nhìn thấy em cười, không còn được nói chuyện với em khiến tôi cảm thấy trống vắng. Em có thể tha thứ, và cho tôi một cơ hội được không?

Thanh Bảo
Thật không?

Anh Bui
Thật, những lời tôi nói với em bao giờ cũng là thật lòng, không bao giờ nói dối.
Hay bây giờ tôi qua nhà em nhé? Tôi không muốn tỏ tình qua màn hình điện thoại. Chờ tôi 5 phút nhé.

Thanh Bảo
Này, khoan đã

___________________________________________
10 điểmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top