Chap 3: theo đuổi


Hôm nay đi học, em chuẩn bị thật chỉnh chu, thật xinh đẹp. Em muốn mình phải thật lung linh trong mắt Thế Anh. Em muốn hiểu rõ về gã hơn, nên em đi hỏi Tuấn.

Em: anh Tuấn.

Tuấn: hả?

Em: ờm..em có thể hỏi một vài chuyện được không?

Tuấn: được, em hỏi gì hỏi đi.

Em: dạ..Thế Anh là người như nào í ạ?

Tuấn: tên đấy á hả.. Ờ thì, ổng khá cọc cằn đấy. Lạnh lùng, nóng tính vl. Nhưng mà nói cho cùng thì ổng cũng tốt, khá quan tâm đến anh em.

Em: ảnh đã từng yêu ai chưa ạ?

Tuấn: có một người, nhưng giờ ổng chẳng còn cảm giác gì với người đấy nữa. Mà sao em hỏi nhiều về ổng vậy. Bộ..thích ổng à?

Em:..ờ..em..

Tuấn: thích thì nói đi, khỏi phải giấu.

Em: vâng, em thích anh ấy.

Tuấn: vậy em thử bày tỏ với ổng đi. Ổng cũng hơi hơi rung động với em rồi đấy.

Em: thật ạ?

Em nghe thấy thế thì vui mừng. Đúng thật, gã thích em, nhưng gã ngốc Thế Anh ấy chẳng chịu thừa nhận. Còn khó chịu với em nữa cơ chứ.

Mấy nay gã cứ cố tránh xa em.

Em nói chuyện với gã thì gã trả lời cộc lốc. Em hái được bông hoa đẹp, khoe cho gã, gã lại chẳng quan tâm, còn bảo em trẻ con nữa cơ chứ. Nhưng em không buồn, vì em biết Thế Anh vốn lạnh lùng, chiếm được một trái tim băng giá đâu phải chuyện dễ. Em vẫn mong tấm chân tình của em rồi sẽ có ngày được đền đáp bằng tình yêu của gã.

Hôm nay em làm được mấy cái bánh ngon lắm. Em đưa cho gã một cái, gã cầm lấy. Nhưng em vừa đi khỏi thì gã lại vứt đi. Lúc em dọn dẹp, đem rác đi đổ thì lại vô tình thấy cái bánh mình cho gã. Em ngơ người. Nếu gã không thích, gã có thể không lấy mà? Tại sao lại vứt bỏ công sức của em như thế?

Gã Thế Anh bị sao vậy? Điên à? Rõ ràng là anh cũng thích người ta, nhưng sao anh lại làm như vậy? Đối xử với em chả khác gì kẻ thù. Anh nỡ lòng nào đối xử với một em bé yêu mình thật lòng như thế á?

Em bên này về nhà bần thần, suy nghĩ không thôi. Anh trai Hoàng Khoa thấy em như thế thì hỏi han.

Em: em thích anh ấy, em làm bánh tặng anh ấy. Nhưng..nhưng anh ấy lại vứt nó đi.. Tại sao chứ? Nếu anh ấy không thích, anh ấy có thể không nhận mà? Tại sao lại gieo hi vọng cho em rồi lại vứt bỏ nó như thế?

Khoa: anh nghĩ..anh ta không thích em, em cũng đừng thích anh ta nữa, những thứ em dành cho anh ta giờ đã thành vô nghĩa. Đừng thích anh ta nữa, Bảo à. Từ bỏ đi em.

Em không nói lời nào. Lẳng lặng đi lên phòng. Em suy nghĩ về những chuyện đã qua. Về thứ tình cảm em dành gã. Có lẽ em đã sai. Có lẽ em không nên thích gã. Em nên từ bỏ, Thanh Bảo à.
_________
*nhà Tuấn

Tuấn: sao bần thần vậy? Rủ qua chơi mà mặt tâm trạng vãi thế.

Gã: đang suy nghĩ về một chuyện.

Tuấn: chuyện gì?

Gã: Bảo

Tuấn: á à, suy nghĩ về người ta rồi à

Gã: ừ thì.. Chuyện là sáng nay nhóc đó có làm tặng tôi cái bánh, nhưng mà..

Tuấn: sao? Ngon không?

Gã: không biết.

Tuấn: sao không biết??

Gã: thì tôi có ăn đâu. Vứt sọt rác rồi.

Tuấn: cái gì?? Đm điên à? Sao lại vứt sọt rác, lỡ nó thấy, nó buồn rồi sao? Làm gì tồi vậy cha nội.

Gã: thì bởi vậy nên bây giờ mới suy nghĩ.

Tuấn: thích người ta, được người ta thích lại mà còn lạnh lùng, không thích. Bảo mà thấy, nó nghỉ thích ông thì ở đấy đừng có mà than thở với tui.

Gã: mệt quá, t về đây.

________________________________________

Rồi anh sẽ hối hận=)))
Mấy ní yên tâm, sốp tính hết rồi. Cứ tin sốp🙉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top