Chap 13: thương

Em nghe gã nói thế thì bật khóc to lên như một đứa trẻ.

Em: Thế Anh ơi. Em mệt lắm. Thật sự rất mệt.

Gã: rồi rồi nào, tôi thương em. Ngoan nhé. Không sao không sao. Có tôi đây mà.

Gã: rồi, nào. Kể tôi nghe.

Em: lúc nhỏ, khi mẹ em biết em muốn làm rapper. Mẹ em mắng em rất nhiều, ba em thì lại chẳng thèm nhìn mặt em. Khi em 13 tuổi, khi ấy..em bị trầm cảm. Ba mẹ em khi biết chuyện đấy, họ chẳng nói gì. Nhưng em biết trong thâm tâm họ kinh tởm em lắm. Họ xem em như kẻ bệnh hoạn, kẻ điên. Họ luôn chửi em là đồ vô dụng, không được tích sự gì. Sau đó họ bỏ em lại cho hai cô chú là bạn của họ. Giao cho họ chăm sóc em, bởi lẽ..họ chẳng xem em là con nữa rồi. Em cứ thế tự sống những ngày cô đơn không cha, không mẹ, không bạn bè. Trước khi qua Mỹ sống, họ còn nói 'đừng bao giờ nói với ai mày là con của tao, nhục nhã lắm'. Em cũng đau khổ lắm Thế Anh ơi, nhưng biết làm sao đây hả anh.

Gã: .....

Em: lần này mẹ em gọi không phải tự nhiên gọi hỏi thăm hay gì cả. Đã mười mấy năm rồi bà ấy không gọi cho em một cuộc gọi, không một lời quan tâm. Bất cần em không sống như nào. Lần này gọi, câu đầu tiên bà ấy nói với em là kêu em qua Mỹ quản lí công ty cho ba. Câu thứ hai lại là hối thúc em lấy vợ. Em ghét điều đó, em thù hằn nó. Em chẳng thích một cuộc sống vô vị như vậy chút nào. Nhưng có lẽ khi họ biết em yêu một người con trai rồi thì sẽ chẳng có cuộc gọi nào đâu. Họ vốn kinh tởm em, nay chắc lại càng gớm ghiếc hơn.

Gã ôm em vào lòng, vỗ về bảo.

Gã: này, Thanh Bảo, nghe tôi nói nhé. Tôi không quan tâm em làm cái gì, cũng chẳng quan tâm tính cách hay gì gì đó của em như nào. Tôi chỉ cần em, cần Thanh Bảo, cần em là Thanh Bảo. Tôi không biết ba mẹ em thế nào. Nhưng khi tôi yêu em, tôi sẽ luôn đứng về phía em, bảo vệ em, cho dù em làm bất cứ điều cứ điều gì. Nếu quá khứ của em không được ai vỗ về, thì trong tương lai Thế Anh tôi sẽ làm điều ấy. Không ai có quyền ghê tởm em cả, em là người tuyệt nhất. Em xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì, kể cả vẻ ngoài hay bên trong em. Em xứng đáng được trân trọng. Thế giới này làm em buồn bao nhiêu, tôi sẽ yêu em gấp đôi chừng ấy. Quá khứ của em, tôi đã không bảo vệ nó, thì tương lai, tôi sẽ không để ai làm điều đấy. Tôi nguyện làm liều thuốc chữa lành mọi điều cho em. Chỉ cần em vui, chỉ cần em nở nụ cười. Đối với tôi nhiêu đó là quá đủ.

Em: tại sao chứ? Tại sao anh vẫn lại chọn bảo vệ một người như em.

Gã: vì em là em, em là Thanh Bảo. Vì tôi yêu em, tôi thương em nhiều vô kể. Và tôi sẽ dùng hành động để nói lên tiếng yêu của mình.

Em: cảm ơn Thế Anh.

Em mỉm cười rồi vùi đầu vào người gã.

Gã: thế giờ đi ngủ nhá?

Em: ơ không..

Gã: chứ sao?

Em: đi ăn cơ.

Gã: ăn gì? Ăn tôi không?

Em: không. Ăn đồ Thế Anh nấu.

Gã: chậc-tôi tưởng em muốn ăn tôi.

Em: chả thèm.

________________________________________

Có idea nhưng bí văn quãi, chẳng biet viết sao😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top