Chap 10: đi về

Ăn xong, gã đưa em ra xe, chở em đến bên một bờ sông. Nơi đấy ít người qua lại, nhưng lại là một nơi vô cùng đẹp đẽ. Anh nắm tay Thanh Bảo, tay còn lại cầm một cái ổ khoá và chiếc chìa khoá. Đến bên một lang cang, gã dừng lại. Nắm tay em, quay người sang, đứng đối diện mà nhìn với ánh mắt trìu mến.

Em: anh..đưa em đến đây làm gì?

Gã: anh có một chuyện quan trọng muốn làm. Trên cái ổ khoá này, có khắc tên của hai chúng ta, có cả ngày mà anh và em gặp nhau. Bây giờ anh sẽ khoá cái ổ khoá này ở đây. Rồi quăng chìa khoá đi. Điều đó có nghĩa, anh sẽ yêu em tới suốt đời, tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu. Ổ khoá này sẽ đánh dấu tình yêu này cho chúng ta.

Gã: anh đã rất cố gắng. Dùng cả lời nói và hành động để cho em thấy rằng anh yêu em thật lòng. Thế nên bây giờ, em cho anh một cơ hội nhé? Cùng anh bước đi trong những ngày tháng tới. Làm người yêu anh nhé, Thanh Bảo?

Em: d..dạ.

Gã nghe thấy được câu trả lời của em thì khẽ cười. Sau đó gã khoá ổ khoá lại, vừa ném chìa khoá xuống sông vừa hét lớn.

Gã: Anh yêu Thanh Bảo nhất trên đờiiii!!!!!!!!!!!!!!!

Em: haha, trời ơi anh la lớn vậy, ngại chết đi được.

Gã quay sang bế em lên mà vui mừng, rồi trao cho môi em một nụ hôn. Đó chỉ là một nụ hôn bình thường, môi chạm môi nhưng nó lại ngọt ngào đến rung động.

Gã: Thanh Bảo à, có thể anh không hiểu biết nhiều về em. Anh cũng không tốt, không hoàn hảo như em nghĩ. Nhưng anh tự hứa tới lòng, Bùi Thế Anh này sẽ chăm sóc cho em tốt nhất có thể. Anh không hoàn hảo, nhưng anh sẽ đối xử với em một cách hoàn hảo nhất. Trong lòng em có bao nhiêu nỗi buồn, rồi anh sẽ đem tất cả ra mà vứt đi, sau đó bù đắp hạnh phúc vào cho em. Thanh Bảo của anh cười xinh lắm, anh muốn thấy nụ cười đấy mãi. Thế nên anh sẽ giữ nụ cười trên môi em thật chặt, không để nó mất đi.

Em: vâng. Em cũng yêu Thế Anh lắm.

Gã: giờ mình về nhé?

Em: vâng.

Em: ơ nhưng mà, về nhà em í.

Gã: hả sao vậy? Không muốn về nhà anh à?

Em: thôi, chở về nhà em đi.

Gã: được rồi.

Gã chở em về nhà mà lòng có chút buồn. Gã tưởng tối nay sẽ được ôm em ngủ cơ chứ. Nhưng thôi, dù sao em muốn về thì cũng nên đưa em về. Gã đưa em về nhà, tạm biệt rồi phóng xe đi. Trong lòng gã vẫn còn tiếc nuối, gã muốn ôm em nữa cơ.

Nhưng gã không biết em tính toán hết rồi, chỉ trêu gã thôi. Giờ em phải vào nhà mới được.

Em: anh hai ơi em về rồi.

Khoa: về rồi à? Ơ mày bị sao thế? Sao toàn-

Em: anh lại đây em kể cho.

Em kể mọi chuyện cho Khoa nghe.

Em: may mà có Thế Anh, chứ không em cũng không biết sao nữa.

Khoa: anh thấy Thế Anh là người tốt đấy. Anh nghĩ lần này mày chọn đúng người rồi đấy.

Khoa: à mà

Em: à mà

Em: ủa? Có chuyện gì, anh nói trước đi rồi em nói.

Khoa: anh muốn nói là sắp tới anh có nhiều việc khá bận nên không chăm sóc cho mày được đâu nhé.

Em: em cũng muốn nói là em định qua nhà Thế Anh ở í à.

Khoa: vậy thì tốt quá rồi. Có người chăm sóc mày giùm, anh đỡ lo.

Em: vậy giờ em soạn đồ rồi đi luôn nhé.

Khoa: ờ ờ đi đi, khuya nay anh cũng phải lên máy bay sớm rồi.

Khoa: ủa mà Thế Anh đâu?

Em: ảnh về rồi?

Khoa: sao về? Rồi ai đưa mày đi?

Em: lát em kêu ảnh rước. Em nói giỡn với ảnh là em muốn về nhà. Cái ảnh nghĩ em không chịu ở với ảnh nữa nên thấy mặt ảnh buồn buồn.

Em: em lên lấy đồ nha.

Khoa: ờ đi đi.

Em soạn đồ xong thì xuống nhà, gọi cho gã.

*tútttttttttttttttt

Em: alo? Anh đâu rồi?

Gã: về nhà rồi chứ đâu.

Em: sao lại về, đi mua trà sữa với đồ ăn cho em vớiii.

Em: à, nhân tiện qua nhà em lấy đồ giùm em nữa

Em: vậy nha.

Gã: ơ này-

Gã: tch- chưa kịp nói gì đã tắt rồi.

Tuy không vui nhưng gã vẫn lấy xe mua đồ ăn rồi qua nhà "lấy đồ" cho em.

___________________________________________
Cbi về chung một nhà rồi nhé ae😉💤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top