Chap 1: em đến lớp
Bùi Thế Anh- 1 tên nhóc 16 tuổi, gia thế giàu, quyền lực khủng. Nhà thì to thật đấy, nhưng ước gì hạnh phúc của hắn cũng như thế thì hay biết mấy. Ba mẹ hắn qua Canada sống rồi, đơn giản vì không muốn nhìn mặt hắn. Vì cái tính cách không ai chịu được của hắn ta, và cả vì cái ước mơ làm rapper khó hiểu ấy. Họ chẳng thế chấp nhận một đứa con như thế. Do vậy mà họ bỏ Thế Anh sống trong căn nhà lạnh lẽo này với cô giúp việc và ông chú hay đưa đón thế anh đi học, cả 2 người ấy là người quen của ba mẹ hắn. Gã sau cùng cũng chỉ có vài người anh em thân thiết để bầu bạn. Và sau này, gã có thêm em nữa..
Còn em, Trần Thiện Thanh Bảo- 1 cậu bé 15 tuổi. Hoàn cảnh của em cũng không khác gì Thế Anh. À không, khác chứ, nó tồi tệ hơn. Nhưng em vẫn tích cực hơn gã, em luôn vui vẻ với mọi thứ, em cũng có một vài người bạn giống gã. Nhưng cả khi một mình trong căn nhà trống vắng, em vẫn tươi cười. Em sống cùng anh trai của mình- Hoàng Khoa. Đơn giản vì em chẳng còn gia đình nữa
*hoàn cảnh của bé Bảo chta sẽ biết sau nhé, vì cốt truyện nó thế
Hôm nay là ngày em lên lớp 10. Sao em 15 tuổi mà lại học lớp 10? Vì em học sớm( tui k muốn lấy lí do là do anh chồng ở lại lớp hay học muộn đâu nên tui cho bé học sớm)
Nhưng xui vãi, em bị té xe, vì vậy mà giờ này em sắp trễ giờ rồi. Em đang hì hục chạy nhanh đến lớp.
Em: thưa.. Thưa thầy, xin lỗi em đến trễ..
Đến cửa lớp, em thở hổn hển nói
Thầy: sao em lại tới trễ?
Em: thưa thầy, em bị té xe ạ..
Nói rồi em đưa khuỷu tay đang rướm ít máu cho thầy xem
Thầy: à thôi được rồi, không sao. Em vào chỗ ngồi đi nhé. Thầy lên văn phòng có chút việc.
Em loay hoay tìm chỗ ngồi. Gã đâu rồi nhỉ? Ngủ gật rồi chứ đâu=)) gã có quan tâm đến chuyện này đâu. Em tiến đến ghế trống kế bên gã, e dè cất tiếng hỏi:
Em: ờm..tôi ngồi chỗ này được không ạ?
Gã ngước lên, nhăn mặt định mở mồm chửi nhưng bỗng gã khựng lại. Sao lại có một cậu nhóc vừa xinh vừa đáng yêu như thế? Trái tim gã thế anh này hụt một nhịp mất rồi.
Em: được không ạ?
Gã: à ừ, được.
Em: cảm ơn ạ.
Nói rồi em nở một nụ cười thật tươi với gã. Trời ơi, gã chết mất thôi, nụ cười của em sẽ làm gã ngất mất.
Em ngồi xuống, gã thấy tay em chảy máu thì hỏi sao vậy. Em bảo bị té xe. Gã gật đầu ừ ừ một hai tiếng
.
Gã: tên gì?
Em: dạ?
Gã: tôi hỏi cậu tên gì.
Em: d-dạ, thanh bảo.
Gã: ừ, còn tôi là thế anh.. Mà bạn bè với nhau, cần gì dạ dạ vâng vâng như thế?
Em: tại tôi nhỏ hơn anh. Tôi chỉ 15 tuổi thôi. Nhưng do tôi học trước 1 năm.
Gã: ờ..
Giờ ra chơi, gã đi ra ngoài. Bỗng nhớ ra một điều, gã vào căn tin. Vào lớp, gã đưa cho em một miếng băng cá nhân.
Gã: này, dán vào đi.
Em: c-cảm ơn.
___________________________________________
Do mới viết nên văn còn hơi lủng củng, thông cảm cho sốp😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top