Nơi ánh thái dương không bao giờ lặn.

Chán đời, tôi xách con xe tồi tàn chạy ra vùng ngoại ô. Đường vắng nhưng gập ghềnh khủng khiếp. Đi một hồi, tôi chẳng biết mình đang đi đâu nữa, mà kệ, tôi cũng chẳng biết mình muốn đi tới đâu, chỉ là chán quá, không thể ở nổi cái chỗ tù túng đó nữa thì đi. Thành phố thì rộng lớn là thế, con người cũng nhiều nữa, nhưng lạ cái là đi đến đâu tôi cũng thấy mình quạnh quẽ khác thường. Nếu như trong các bộ phim, có thể người dị hợm như tôi sẽ được làm nhân vật chính với cái tài năng đặc biệt nào đó; nhưng không, đây là đời thực, vì thế ngoài lạc lõng ra tôi cũng chỉ cảm thấy lạc lõng (hơn) mà thôi.

Tay trái thò vào cái túi cũ đeo bên hông, móc ra cái đơn cho thôi việc đã được "xắt sợi" đều đặn do chính bàn tay tài hoa tên tôi tạo ra. Thậm chí, tôi còn rảnh rỗi tới nỗi buộc chúng vào nhau thành sợi dây giấy dài, và bây giờ chỉ còn việc lôi chúng ra, giương thật cao cho nó đón gió như cái cờ khi người ta diễu lễ (hoặc tôi tự tưởng tượng như vậy). Cảm giác tuyệt vời không tả nổi, tôi thấy mình ngang tàng và tự do như hồi mới vào đại học.

Trong khi quá phân tâm vì nghĩ con đường vắng này không có ai cả, ngay lúc đó một bóng đen lù lù xuất hiện, lại đúng lúc tôi đang kéo ga nữa chứ.

Hoảng hồn, tôi nghiến thắng thật mạnh đồng thời bẻ tay lái tránh người phụ nữ đó. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một màu trắng tinh khôi lấp đầy đôi mắt trần tục của tôi. Trước khi não bộ hoàn toàn trống rỗng, tôi lại chẳng nghĩ đến việc sắp đoàn tụ ông bà; thật lạ là tôi lại viển vông đến buồn cười, lần đầu tiên và cũng là cuối cùng trong cuộc đời mình. Tôi đã nghĩ rằng...

Hình như ...

Một thiên thần đã hạ thế ngay trước mắt mình.

***

Trần nhà bằng gỗ thâm sì và tàn tạ là tất cả những gì tôi thấy đầu tiên, nơi đúng hơn là thấy "lại". Cố gắng ngồi nhỏm dậy như bình thường nhưng rồi ngay lập tức bỏ cuộc, tôi phát hiện toàn thân mình bầm dập, hệt như cái củ cải trên kệ bán rau bị rơi xuống đất. Thật thảm hại.

Dù đau điếng nhưng tôi vẫn miễn cưỡng ngồi dậy được. Đảo mắt nhìn xung quanh, tôi phát hiện ra mình đang ở trong một ngôi nhà gỗ nhỏ xập xệ, mọi vật dụng đều bị treo hết lên tường rất cẩu thả, sàn nhà dơ bẩn không ai lau, vật dụng xung quanh cũng lạc hậu, sơ sài không kém. Chẳng biết đây là đâu, tôi định đưa ngón tay lên gãi đầu nhưng phát hiện nó được bó kín bằng vải. Tôi nhìn chằm chằm cái tay, rồi nở nụ cười, tôi đã ngỡ phải bỏ mạng.

Một chốc sau, khi cái mũi thính của tôi vừa ngửi thấy mùi đồ ăn thì một mâm đồ ăn cũng ló ra sau bức tường, kèm theo là một cô gái với ngoại hình khiến tôi ngỡ ngàng.

Mái tóc trắng sữa tùy tiện buộc lại, bồng bềnh như những vầng mây trên bầu trời, làn da trắng ẩn ẩn hồng thắm, được một lớp vải áo kín đáo phủ lên, đôi mày và lông mi cũng đều mang màu trắng tinh khôi. Tôi lặng người, người con gái trước mắt xinh đẹp như một thánh nữ, một vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo đến độ vô hình, làm tâm can của một phàm nhân như tôi rung động mãnh liệt. Bỗng chốc, tôi cảm thấy bản thân thật tầm thường vì xuất hiện của cô ấy - sự tồn tại kì diệu, một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ như Venus de Milo.

Cô ấy lặng thinh, hoàn toàn không nói gì từ khi đặt đồ ăn xuống bên cạnh tôi, khi tôi bắt đầu ăn rồi tận khi ăn xong. Thật là, bây giờ ăn tôi chẳng còn cảm nhận được nó ngon hay dở, trong vô thức đôi mắt tôi chỉ toàn nhìn chăm chăm vào cô gái, trong khi cô gái đó vẫn ngồi ở cái ghế được kê cạnh giường, đối diện tôi, không chút biểu cảm nào hiện lên trên khuôn mặt trắng sứ ấy.

"Cạch", tôi đặt bát xuống bàn, và cả hai chìm vào im lặng.

Cô ấy khẽ mở miệng, đôi môi đầy đặn mím lại rồi mở ra thành đường cong xinh đẹp.

- Mau biến đi!

Tôi ngớ người, lặp lại câu hỏi một cách ngu ngốc.

- Biến đi? Không phải cô đưa tôi đến đây hả?

- Phải.

- Vậy thì tại sao__

- Khỏe rồi thì biến đi!

Tôi nhăn mày, một cô gái xinh đẹp không ngờ lại có thể nói ra những lời lẽ gây khó chịu như thế.

Nói rồi cô ta đứng dậy, rời khỏi phòng.

Về phần mình, tôi mặc dù có khó chịu một chút nhưng dù sao tôi cũng hiểu nỗi lòng của cô ta; quá khác biệt với đồng loại cũng là một loại trừng phạt mà đấng tạo ra tôi và cô ta dành cho hai chúng tôi, mặc dù trông có vẻ không liên quan gì đến nhau; bởi lẽ sự khác biệt của tôi nằm "bên trong" còn của cô ta thì biểu hiện ra "bên ngoài".

- Này...

- Hửm? Sao quay lại vậy?

Cô ta từ lúc nào đã quay trở lại phòng, trên tay là một bức ảnh có tông màu chiếm phần lớn là vàng cam. Tôi nhận ra ngay, nó là của tôi, bức ảnh tôi chụp hồi tháng trước lúc đi du lịch; trốn làm đi chơi, đó cũng là lý do tôi bị đuổi việc.

- À, hoa hướng dương. Chúng thật đẹp đúng không?

Cô ấy hết nhìn tôi rồi lại nhìn bức ảnh. Tôi có thể thấy được ánh mắt cô ta ánh lên một tia khát khao mãnh liệt, như thể đó chính là kho báu mà bấy lâu nay cô ta đang tìm kiếm, như thể cô ấy được sinh ra chỉ để nhìn thấy nó.

Lúc ấy cô ấy đã nói. Ngập ngừng, ấp úng, nhưng vẫn y như cũ tràn đầy khát khao.

- Ước gì tôi được nhìn thấy chúng...dù chỉ một lần trong đời thôi cũng được.

- Vậy sao? ...

Tôi trầm ngâm.

- ...Nếu không quá khó khăn thì tôi giúp cô cũng được...

- Thật chứ? _ Mây đen u ám bỗng chốc vơi đi trong đôi đồng tử hồng của người con gái ấy, hai viên ngọc quý ấy còn ánh lên tia sáng lấp lánh ẩn hiện.

Cô tiếp_ Cô...không sợ tôi sao? Vẻ ngoài của tôi...như con quỷ...trắng toát và....Tôi...tôi...

Tôi lắc đầu rồi nhẹ mỉm cười.

- Cô đẹp lắm. Như là thiên thần ấy. Nếu tôi cho cô thấy chúng, cô có thể cho tôi thấy cô không? Tôi muốn khi chết có thiên thần ở bên để cho mình lên thiên đàng.

Thấy tôi đùa như vậy, cô ấy lại nói, vẻ mặt còn đầy ngờ vực.

- Cô có biết bị bạch tạng là như thế nào không?

Tôi ngửa cổ, cười sằng sặc. Cứ cười mãi như thế cho đến khi cô ta không còn kiên nhẫn, tôi mới nói.

- Vậy cô có biết không thể yêu người khác giới là như thế nào không?

Chúng tôi im lặng nhìn nhau, rồi lại bắt đầu phì cười, sau đó cười lớn, cười ha hả, xem chừng rất vui, âm thanh vang vọng cả căn nhà nhỏ xập xệ.

Cười cái gì? Cười cái sự đời trớ trêu?

Cười bản thân mình?

Hay cười rằng định mệnh thật biết cách sắp đặt?

Tôi cũng chẳng biết mình cười cái gì, tại sao lại có thể cười.

Có lẽ chỉ đơn giản là muốn cười mà thôi.

***

"Sau hôm đó, chúng tôi sống cùng nhau trong căn nhà gỗ đó. Đất nhà cô ấy không nhiều, chúng tôi chỉ có thể trồng hướng dương xung quanh tạo thành cái vòng nho nhỏ; tuy vậy nhưng khi nở ra chúng lại thật rực rỡ, không kém gì các vườn hoa du lịch mà tôi từng đi.

Mà không, không, có lẽ là đẹp nhất."

Tôi nhắm mắt, cố gắng tưởng tượng lại hình ảnh căn nhà nhỏ bé màu nâu thẫm cùng với khoảnh đất cỏn con chật kín bởi những cánh hoa to lớn, thẳng đứng, chen nhau vươn thẳng đến trời xanh. Hình ảnh, âm thanh, chúng đầy ắp đến mức chỉ chực trào ra như dòng nước lũ tháng 7. Tôi ngả lưng vào sofa, cẩn thận đón nhận từng kí ức một đã phai màu một cách nâng niu; chúng đang dần sống lại, chân thực quá khiến tôi sởn gai ốc vì sợ hãi.

Tôi còn nhớ...

Khoảng thời gian ấy là điểm dừng đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đi tìm công việc khác trong khi cô ấy ở nhà làm nội trợ. Đến chiều, tôi về nhà và chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cô ấy háo hức kể cho tôi về món mà cô ấy nấu được, nhưng dù vị của chúng thì dở khủng khiếp, đến mức mà đôi khi tôi thậm chí phải chạy một quãng đường dài dằng dặc chỉ để tìm mỗi một quán bán đồ ăn tối vệ đường.

Những lúc đó tôi cảm thấy mình như một tội nhân thiên cổ. Bởi, khi vừa về đến nhà, tôi sẽ luôn thấy cô ấy đã ngồi trước cửa chờ tôi từ lúc nào.

Cô ấy chỉ có thể ra ngoài khi trời tối mịt, khi ngoài vườn hoàn toàn không còn chút ánh sáng mặt trời nào nữa. Chính lúc đó, tôi nắm tay cô gái yếu ớt ấy ra vườn, giúp cô ấy đặt bàn chân nhỏ xíu xanh xao của mình lên mặt đất đầy đá; đau, cô nhăn mặt, nhưng tôi vẫn cứ để mặc cô ấy làm tất cả những gì mình muốn. Tôi cầm xẻng, hì hục xới đất còn cô ấy vui vẻ gieo hạt, vừa nói chuyện vừa làm, đôi khi thì chọc ghẹo nhau rồi cười vui vẻ. Thời gian cứ tiếp tục như thế cho tới khi cả hai thấm mệt, chúng tôi lại cùng nhau phệch xuống đất, im lặng mà nhìn ngắm thành quả của chính mình.

Giữa rừng ánh dương vàng cam chói mắt, bóng hình trắng muốt thuần túy ấy như một liều thuốc xoa dịu đôi mắt mệt mỏi của tôi, làm lành tâm can khô nứt của tôi. Tôi như được sinh ra để dành cho riêng cô ấy, và, thật kì diệu, cô ấy cũng là một hộp quà quý giá mà khiến tôi sẵn sàng quỳ xuống để tạ ơn người gửi tặng.

Nhưng, hôm đó, chỉ duy nhất hôm đó, cô ấy có cái gì thật khác lạ.

Mái tóc dài chấm đất, trắng tinh khiết khẽ rũ xuống bờ vai còm nhom đến tội nghiệp.

Màn đêm đen đặc như những cái xúc tu ma quỷ mon men quấn lấy dáng hình đó. Nhưng, cô ấy chỉ đứng đó, lặng đi, quay lưng về phía tôi, và cứ lặng thinh như thế lâu thật lâu. Tôi,...lúc đó, tôi quá sợ hãi đến nỗi không thể làm gì cả.

Một cánh hoa rướm sương theo chiều gió thổi lên gò má tôi, lạnh quá, đến thấu cả tâm can.

Cảnh tượng bỗng nhiên bị đè nặng dưới một màu xám ảm đạm, như bầu không khí giữa hai chúng tôi hiện giờ vậy.

Từ trong tiếng vỗ lá xào xạc, tôi chợt nghe thấy tiếng cô ấy.

"Liên, em có bao giờ ước rằng mình được sống như loài hoa hướng dương chưa?"

"Hả? Nghe sến súa quá, tôi không nghĩ tôi có thể." - Tôi gãi đầu.

"Haha, đúng vậy, nhưng em không thích sao?" - Cô ấy nói, tiếng thở dài xen lẫn.

"Trở nên rực rỡ, ai cũng yêu quý, ai cũng trân trọng. Tự tin vươn cao, đón nhận thử thách của sức nóng mặt trời chói chang...Chị, một sinh vật vô ích, khác thường, người ta nói chị xui xẻo, người ta xa lánh chị, việc duy nhất mà họ làm cho và muốn làm cho chị là cầu nguyện cho chị mau chết đi."

"Đã hai mươi bảy năm rồi màu trắng tang tóc này không hề phai đi, dù chỉ một chút, cho dù chị có cầu xin đến mức nào đi chăng nữa. Đã rất nhiều lần chị muốn chết quách đi, nhưng rồi lại không có can đảm..."

Rồi cô ấy xoay người lại, màu trăng hòa cùng màu tóc, ánh lên màu bạc đẹp đẽ vô ngần. Nhưng, thật vô thực.

Giống như một thời khắc nữa thôi, tất cả sẽ biến mất và quay về con số không. Không còn gì sót lại ngoại trừ những kí ức của tôi.

"...Nếu chết đi, chị muốn làm một bông hoa hướng dương."

Tim đập lỗi một nhịp. Bỗng nhiên tôi cảm thấy bất an tràn ngập trong tâm trí. Đêm đó, tôi thao thức không ngủ được, thậm chí tôi đã phải xin nghỉ vào những ngày sau đó để canh chừng cô ấy.

Tôi không thể chịu được khi nghĩ đến việc mất cô ấy.

Tôi cúi mặt, nở nụ cười ảm đạm. Trở về với hiện tại, người trước mặt nãy giờ vẫn vờ như chăm chú nghe, chắc hẳn cô ta không hiểu lý do mà tôi lại đi kể cho một người lạ như cô ta.

" Tôi rất tiếc về những gì đã xảy ra, nhưng vì chị không có quyền sở hữu hợp pháp của mảnh đất này nên..."

Tôi lắc đầu.

"Không, tôi xin lỗi, không phải tôi muốn kể khổ đâu. Chỉ là sau khi tôi rời đi, tôi không muốn một người vô cùng đặc biệt như cô ấy bị lãng quên mà thôi...Tôi luôn nghe cô ấy nói như vậy."

Mặt cô gái kia bắt đầu trắng bệch, sự sợ hãi chán ghét đối với câu nói tôi vừa thốt ra, thật buồn là chẳng thể qua được mắt tôi.

"Nếu đã đến nước này...Được rồi, tôi hứa sẽ đi trước khi cô trở lại vào ngày mai."

"...Cảm ơn chị đã hợp tác."

Khi cô gái kia biến mất sau cánh cửa, không khí trong căn nhà gỗ lại lập tức quay trở về nguyên trạng của nó, bình lặng, tang tóc.

Tôi lê bước ra vườn, nay chỉ còn sót lại độc nhất một bông hoa hướng dương, nó to lớn hơn bất kì bông hoa nào, vươn cao hơn bất kì thân hoa nào, xanh tươi hơn bất kì màu xanh nào trong khoảnh đất ấy.

Đúng vậy, thật giống như cô ấy. Một cô gái tuy nhỏ bé nhưng điên cuồng, tuy điên cuồng nhưng lại thật can đảm. Đến khoảnh khắc cuối cùng, cô ấy vẫn còn gắng gượng hết sức cắt đi bông hoa cuối cùng, rồi từ tốn đặt nó lên "chiếc quan tài" hoa của mình. Mặc kệ những đau đớn, mặc kệ thể xác bị hành hạ không thôi, cô ấy vẫn thì thầm với tôi, giọng khàn đặc và thều thào.

Hãy mãi nhớ đến chị.

Cô ấy nói vô cùng biết ơn tôi, biết ơn tôi vì đã giúp cô ấy không còn sợ hãi; nhưng tôi, tôi không hề cảm thấy an ủi mà còn căm ghét chính bản thân mình.

Phải chi...Phải chi em không gặp chị, có lẽ chị đã không phải chết.

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, không khí nóng rực đốt cháy mặt đất xông thứ mùi khó chịu lên mũi tôi. Tôi ho khan đến độ muốn nôn ra, nhưng vẫn cố chấp hít cho bằng hết.

Chị muốn làm hoa hướng dương, còn em muốn mãi mãi bên cạnh chị.

Bước thêm vài bước, tôi đến một cái cây, nó không sum xuê nhưng thân rất to; một cành cây cứng cáp đã mọc ra từ khi nào. Tôi tròng một sợi dây thừng lên đó, kê một cái ghế xuống chân...

Và nở nụ cười mãn nguyện.

Tôi yêu cô ấy, yêu cô ấy hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này.

***

Sáng hôm sau, một đoàn người đến cái mảnh đất nhỏ đó, dẫn đầu là cô gái nọ. Từ hôm nay, mảnh đất đó đã thuộc về họ.

Đẩy cửa vào nhà, họ ngỡ ngàng lẫn khiếp đảm vì những gì bên trong. Tất cả, mọi nơi trên tường, đồ dùng, mọi ngõ ngách trong nhà, thậm chí sàn nhà đều đầy ắp những bức ảnh chụp, nhưng chỉ có một hình ảnh duy nhất luôn luôn xuất hiện, lặp đi lặp lại. Là hoa hướng dương.

Cô gái nọ lên tiếng trấn tĩnh đoàn người:

"Đừng lo, chỉ là do người sống trong nhà bị ám ảnh quá thôi. Cô ta giống như bị thần kinh vậy, tôi sợ muốn chết khiếp, nhưng may là vẫn còn hiểu lý lẽ. Đấy, thấy không, trước khi đi còn nhổ luôn cây bông hướng dương ngoài sân nữa kìa, hôm qua tôi vẫn còn thấy mà giờ mất tiêu rồi."

Cô ta nhìn ra sân vườn, nơi đáng lý ra là chỗ của bông hoa giờ chẳng còn gì nữa, chỉ còn một cái cây cổ thụ khô cằn trơ trọi mấy cái nhánh thô to của nó cách đấy vài bước mà thôi.

"Đồ đạc vẫn còn nhưng chẳng thấy ai trong nhà nữa. Có lẽ đã đi thật rồi. Bây giờ, tôi muốn chúng ta bàn về việc phá dỡ căn nhà và cải tạo lại mảnh đất này. Tôi có đem theo vài bản thảo...Tuyết à? Sao tự nhiên con lại khóc? Con bị thương ở đâu sao?"

Cô gái ấy, với mái tóc đen dài chấm đất và bộ đầm cổ cao, nãy giờ chỉ chăm chú quan sát khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ như mải nghĩ ngợi gì đó. Từ khóe mắt bỗng nhiên ứa ra hai dòng nước mắt không tên.

Nơi bàn tay cô đang siết chặt, run rẩy, là một bức ảnh chụp. Bức ảnh vẫn là chụp hoa hướng dương, với tông nền vàng và xanh, hoàn toàn chẳng khác gì so với tất cả những bức ảnh còn lại trong căn nhà.

Cô ấy vội chùi nước mắt, thôi không nhìn ngoài vườn nữa.

"Không...không có gì...Không hiểu sao...chỉ là tự nhiên con thấy rất buồn mà thôi..."

Nói rồi, cô cất tấm ảnh vào túi áo đầm. Mặt sau của nó lộ ra, trên đó chỉ có duy nhất một dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút lông.

"Liên, ngày 29 tháng 10 năm 2002. Gửi tặng Tuyết, cô gái tôi yêu nhất cuộc đời."




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top