Chương 1
"Nhi ơi, hồi nữa sang dự sinh nhật của Bảo Ngọc nha!"- Dì Hiền nói với tôi. Dì Hiền- một người hàng xóm cũng như người bạn thân thiết với mẹ của tôi , tính dì thì đúng như cái tên , rất là hiền mà lại tốt bụng . Đó là lý do mà tôi rất yêu quý dì ấy.
- Hồi nữa sang sinh nhật bạn nhớ mang quà sang với nha con. - Mẹ tôi bảo - Dạ! Lúc cả nhà tôi ăn tối xong, tôi chạy sang nhà thằng Minh, là thằng gần nhà tôi và kém tôi 2 tuổi. Tuy nhiên tôi lại xem nó như 1 người bạn bằng tuổi nên cách xưng hô của 2 đứa không phải là "chị chị em em" như người ta mà kêu thẳng tên mới chịu.
- Ê, hồi nữa Minh đưa Nhi đi sinh nhật Bảo Ngọc với, Nhi chưa quen em nó nên giúp Nhi làm quen luôn nha. Lúc đó tôi đang học lớp 3, còn thằng Minh học cùng Ngọc nên hai đứa học lớp 1.
- Ok, giờ đi luôn đê Nhi ? -Ok
Thế là 2 đứa mình cầm theo hộp quà đi đến nhà bé Ngọc . Nhà Ngọc rất rộng, hồi đó mẹ nó mở quán cà phê nên tổ chức sinh nhật ở tầng dưới luôn. Mà công nhận phòng tổ chức đẹp phết đấy chứ! Tôi chỉ nhớ là lúc đó Minh và tôi đi chơi nhưng tôi lại không lại gần Ngọc, bởi cái tính ngại của tôi thời đó nó nó "mãnh liệt" lắm á.
Và cái ấn tượng đầu tiên của tôi về Bảo Ngọc là rất dễ thương và xinh nữa, nó rất ngoan hiền y như mẹ nó vậy. Nên tôi bất giác có thiện cảm với Ngọc. Thằng Minh chạy lại đứng bên Ngọc rồi giới thiệu với tôi:
- Nhi nè, đây là Bảo Ngọc học cùng lớp Minh đó, làm quen với nhau nha hehe.
Tôi thật sự chỉ muốn đánh nó vì cái nụ cười của Minh lúc đó rất chi là khiến tôi càng ngại hơn và tất nhiên Ngọc cũng ái ngại khi gặp một người lạ như tôi nên 2 đứa vẫn không có động tĩnh gì cho đến khi tôi quá bất lực nên chủ động chào hỏi trước :
- Chào em, chị tên Nhi, em tên Ngọc hả? *biết rồi nhưng vẫn ngu là đây*
- Dạ...
- Chơi trốn tìm đê! - Minh béo thấy bọn tôi có vẻ không được hòa đồng cho lắm nên quyết xen vào giúp (cơ mà tại thằng Minh béo cho nên tôi gọi là Minh béo á :))
Ngại thì sợ lúc đầu nhưng bản tính ham chơi của tôi thì khó bỏ nên chơi một hồi thì bắt đầu có dấu hiệu quên liêm sỉ ở nhà. Nhưng cũng nhờ vậy mà quan hệ giữa tôi và Ngọc dần dần cũng bắt đầu thân nhau hơn. Ngọc cũng mạnh dạn hơn nhiều, điểm mà tôi thích về nó lúc đó là sự lễ phép của Ngọc. Bởi cái tính của tôi là thích trẻ ngoan nên Bảo Ngọc cũng không ngoại lệ.
Có cái ngày tôi sang nhà Ngọc thì thấy em nó đang ngồi xem phim hoạt hình, thế là tôi cũng ngồi vào xem cùng . Dì Hiền thấy con sang thì hỏi thăm rồi cười cười rất hiền hậu, tôi cũng rất lễ phép hỏi lại, thế nên dì Hiền toàn nói với mẹ tôi là "Nhi ngoan lắm" rồi khen này khen nọ các kiểu. Mà nhờ vậy nên tôi đến nhà Ngọc lúc nào cũng không bị dì Hiền quát hay nói xấu gì cả mặc dù nhiều lần tôi làm Ngọc hay em gái của nó bị thương.
Còn Bảo Ngọc lúc thấy tôi thì rất cuống, cứ hỏi tôi muốn xem gì thì cứ để nó mở cho, nói chung là rất biết lấy lòng tôi . Lúc ra về thì cứ luyến tiếc mặc dù biết tôi không thể ở lại lâu được. Còn mình thì chỉ được nhìn cái bản mặt của nó lúc đó thì sắp xỉu tới nơi luôn bởi nó...dễ thương vãiiii.
Và chúng tôi dần dần thân thiết và trở thành bạn thân, ờm... tuy nhiên vẫn chưa thân bằng tôi với Minh lắm. Kể ra cũng khổ, thời đó mấy đứa tôi cứ trẻ trâu sao á mà nhiều lúc cứ hở tí là giận nhau rồi lại chơi rồi sau lại giận tiếp. Mà mỗi khi giận thì tôi lại là đứa giận dai hơn nhưng cũng hay giận hơn 2 đứa nó. Đúng là thấy khổ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top