Khởi đầu 1 mối tình đẹp
( Lời của Nyoko)
- Ôi trời! Mệt mỏi thật!
Tôi để chiếc cặp xuống cạnh bàn học rồi nằm thẳng xuống giường. Xuyên suốt một tuần qua, chúng tôi đã trải qua mùa thi cuối học kì 2 đầy căng thẳng và mệt mỏi. Tôi vừa lăng xăng đi học thêm lại phải lo làm sao nhồi hết đám đề cương vào đầu. Vừa kết thúc mùa thi là tôi muốn ngủ ngay và liền. Sau khi tắm rửa và ăn cơm xong, tôi lên kế hoạch đi chơi giải trí sau một tuần thi " khắc nghiệt ". Đang suy nghĩ thì tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại reo lên. Tôi đoán đó chắc là tin nhắn từ Toku hoặc Hikari nhưng ko, đó là tin nhắn từ tên Payosin chết tiệt. Hắn lấy đề cương của tôi chưa chịu trả, hại tôi mém chút nữa là ko có bài học. May là có bạn Tomoko tốt bụng cho tôi mượn đi photo, nếu ko tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho hắn. Nghĩ đến chuyện đó giờ tôi vẫn còn bực. Một người như hắn mà lúc nào cũng được gái vây quanh, đã vậy còn được mệnh danh là hotboy của lớp nữa chứ.
" Bà làm bài được ko?
Làm được hay ko liên quan j đến ông?
Có liên quan mà
Tại sao?
Khó nói lắm
Khó nói thì thôi, tôi mệt rồi, đi ngủ đây
Khoan, từ từ trước khi bà đi ngủ, cho tôi bik bà có làm bài được hay ko đi!
Đã nói là ko liên quan đến ông rồi mà
Có, có liên quan đó!
Cho tôi lý do đi!
Khó nói lắm mà!
Ko nói thì thôi. Ông đang phá hoại giấc ngủ mơ ước của tôi đó. "
Tự nhiên nhắn đến đây, tim tôi bỗng chốc đập mạnh như đang linh cảm có chuyện gì đó bất ngờ xảy đến.
" Nhưng mà...
Tui đi ngủ đây!
I.... You
Đoán chữ à, sau một tuần thi, vặn hết chất xám rùi, h tui còn phải ngồi giải câu đố chữ của ông á!
Cứ đoán đi
Chữ " hate " chứ gì, ờ, tui bik ông ghét tui rùi. Nhưng nói trước tui cx ko ưa gì ông đâu. Nói gì chứ tiếng anh tui bik mà. Cảm ơn vì lời nói chân thực của ông. Bye, ngủ nha, mai đi hc nữa
Ko phải, đoán lại đi!
Mệt ghê, nói chung là ghét. Bye
Ko phải, là chữ like, chữ like đó!
Zui ghê, tui ko có dư hơi để đùa với ông đâu.
Tui nói thật mà. I like you! "
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, tôi bực mình vì cái câu nói đùa cợt vu vơ của hắn. Hắn lúc nào cũng chọc tôi, mà chọc ở trình độ " cấp cao " nữa chứ. Nhưng dù biết tên đó nói đùa nhưng sao tôi cứ suy nghĩ về hắn hoài, tim tôi ko ngừng đập liên hồi và cuối cùng là tôi thức trắng đêm. Một lần nữa lại là tên đó gây ra!!
- Mệt mỏi quá!!!!
Tôi bực mình, bước từng bước nặng nề vào phòng tắm làm vscn. Sau khi sửa soạn xong, tôi xuống nhà pha sữa uống cho bữa sáng. Người ta uống cà phê để tỉnh táo nhưng tôi chỉ cần uống sữa là tỉnh rồi. Tôi là đứa con gái kì lạ vậy đó!
- Nyoko - chan! Có bạn đến đón con đi học nè.- Mẹ tôi cất tiếng gọi
" Bạn, đón đi học??"- Tôi ngạc nhiên
Uống ực hết ly sữa, tôi nhanh chóng chạy ra cửa để xem người đó là ai.
1...2...3
- Payosin!!!!!!!!- Tôi hét với âm lượng lớn nhất
- Nyoko, nói nhỏ thôi. Mau đi học đi, để bạn đợi kìa!- Mẹ tôi nhắc nhở
- Dạ!
- Nè, ông làm gì ở đây vậy hả?- Tôi hỏi nhỏ Payosin
- Chào buổi sáng, đơn nhiên là chở người tôi thích đi học rồi!- Tên đó vừa cười vừa nói
- Bớt đùa đi cha nội!- Tôi ngại ngùng nhưng rồi cũng leo lên xe để hắn chở đến trường
( Lời của Payosin )
Tuy là nguyên cái năm học, tôi chuyên gia " ám " cô ấy, tức là đi theo cô ấy ở mọi nơi, luôn muốn ngồi kế cô ấy nhưng đây là lần đầu tiên, tôi cảm thấy lạ như vậy.
- Nè...ngày hôm qua..bà tính trả...lời sao?- Tôi ngượng ngùng hỏi
- Trả lời gì?- Nyoko hỏi ngược lại tôi
Câu hỏi của cô ấy khiến tôi muốn té xe. Công nhận Nyoko ngây thơ thật. Cô ấy vẫn còn tưởng hôm qua tôi nói đùa
- Hôm qua tại ông mà tôi phải mất ngủ. Mà sao hôm nay tốt đột xuất chở tôi đi học vậy? Ko leo lên xe tôi rồi ngồi lì trên đó đòi tôi chở về nữa hả? Có xe đạp mà ko chịu đi, để tôi chở ông, bị mấy đứa trong lớp đồn ầm lên rồi người giận tôi lại là ông!- Nyoko khúc khích cười, kể
- Sao bà nhắc lại chuyện cũ chi vậy? Mà thôi. Tôi thích bà, bà trả lời sao? Tôi nói nghiêm túc á!- Tôi lấy hết dũng khí để nói
- Thích....thích tôi?- Hình như người ngồi đằng sau cũng đang ngượng ngùng
- Tôi...tôi ..ko ....biết nữa. Bất...ngờ quá... Hay để cho tôi một ít thời gian suy nghĩ đi!
- Ukm.
Cuộc trò chuyện kết thúc khi chúng tôi đến trường. Hai người đỏ mặt nhìn nhau nhưng rồi cũng tạm biệt nhau để vào lớp. Tôi thực sự mong câu trả lời của cô ấy!
( Lời của Nyoko )
Tên đó thực sự nghiêm túc sao? Giờ mình phải trả lời sao đây?
- Nyoko! Nyoko!
- Sao... Sao vậy Tomoko?
- Hôm nay mình thấy cậu lạ lắm!- Tomoko hỏi với ánh mắt lo lắng
- Ko sao đâu mà!- Tôi cười trừ
- Có chuyện gì sao?- Toku cất lời
- Bị mệt à?- Haru hỏi
- Hay làm bài thi ko tốt!- Taki hỏi
Một đám bạn nhào vô hỏi khiến cho tôi cảm thấy vui vô cùng vì trong tình cảnh rối ren như thế mà lại có bạn bè bên cạnh. Những câu hỏi quan tâm đó đã khiến tôi quên đi vấn đề trước mắt.
- Ko có gì đâu! Mà chúng ta nên.....
- Nè, đi cẩn thận chứ!
- Payosin!!- Tôi bất ngờ đụng trúng hắn ta
- Xin ...xin lỗi!- Tôi ríu rít
- Ko sao. Vì bà là người tôi thích nên có thể tạm bỏ qua!- Hắn ta nói nhỏ rồi bỏ đi
- Im đi!- Tôi la lớn với hai má ửng hồng và sau đó là bốn cặp mắt đang nhìn chằm chằm vô tôi cùng với câu nói đồng thanh
- Đi với tụi mình!
- Payosin đã nói gì với cậu sao?- Toku mở đầu
Miễn cưỡng, tôi gật đầu.
- Chuyện quan trọng?- Tomoko suy đoán
- Mồ!! Đêm qua hắn ta " tỉnh tò " với mình và bây giờ mình ko biết phải trả lời hắn làm sao? Mình đã yêu đơn phương hắn từ đầu học kì 2 và nếu như mình đồng ý thì liệu mọi thứ có bị thay đổi ko?- Tôi nói một tràng
- Eh?????????- Cả bốn người đều la to hết cỡ
- Vậy thì cậu hãy làm theo lời nói của trái tim đi!- Haru khuyên
Tiếng chuông reng báo hiệu giờ vào học cũng là lúc cuộc chuyện trò giữa 5 người chúng tôi kết thúc. Cả ngày hôm đó, tôi trở thành trung tâm tám chuyện của cả nhóm. Trong giờ học, tên Payosin đó ko ngừng làm tôi cười. Giờ ra về cũng đã đến. Cũng đã đến lúc tôi đưa ra quyết định của bản thân. Đeo cặp lên vai, đi ra cổng trường đã thấy hắn cùng với chiếc xe đạp ở đó rồi.
- Cố lên nha!- Cả nhóm khích lệ tôi, Hikari cũng biết chuyện này
Sau đó, cả nhóm đường ai nấy về. Haru vs Hikari đi bộ. Tomoko về chung với Taki. Còn Toku thì đi chung với Chiko. Ai cũng có đôi có cặp. Tôi mỉm cười nhìn hắn rồi leo lên xe ngồi. Hắn ta bắt đầu chạy, chạy được một quãng, tôi bắt đầu hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh
- Nè, Payosin.... Tôi thích ông! Thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top