Chương 7: Thông qua

Năm người Kim Hạ Dương Nhạc Lam Thanh Huyền Trác Lan Diệp và Lục Đình Vũ ngồi ở trong xe đậu ven đường quan sát.

"Hôm nay hắn ta thật sự sẽ đến đây sao" Lam Thanh Huyền.

"Có thể hay không thì phải xem rồi, mà giờ vẫn chưa tới giờ anh gấp cái gì" Kim Hạ.

"Mà anh hỏi nè Hạ gia em làm sao biết được anh ta thường đến đây cúng bái" Dương Nhạc.

"Đúng đó đây cũng là điều mà tôi thắt mắt" Lục Đình Vũ.

"À đây là do may mắn nên mới biết được. Hôm qua em đến đây điều tra thì gặp phải một thằng bé ăn mày nó ngồi ngay chỗ đó, thứ nó ăn đều là để cúng bái, và em quan sát được ở xung quanh đó có cả tro giấy tiền vàng bạc nên em liền hỏi nó. Nó nói em nghe có một chú cứ một thời gian là lại có một người đến đây cúng bái chính người đó đã để lại đồ ăn, hoặc là người đó mang đồ ăn cho nó. Em liền nghĩ ngay chỉ có Tề Thành bởi đây chính là nơi xảy ra tai nạn khiến em trai hắn ta mất mạng" Kim Hạ từ từ giải thích.

"Ra là vậy" Dương Nhạc và Lam Thanh Huyền đồng thanh.

"Kìa, hình như có người đến" Trác Lan Diệp.

"Chính là hắn ta Tề Thành"

Lam Thanh Huyền định mở cửa ra nhưng bị Lục Đình Vũ ngăn lại.

"Quan sát một tí đã đừng nóng vội chúng ta nghe hắn nói gì đã"

Lam Thanh Huyền ngồi lại vị trí cũ.

"Tiểu Danh anh sắp trả được thù cho em rồi. Chỉ cần đợi một thời gian nữa chuyện của hắn ta qua đi anh liền ra tay với mẹ hắn, em ráng chờ anh một thời gian nữa" Tề Thành vừa nói vừa đốt giấy tiền.

"Anh không có cơ hội đó đâu" Lam Thanh Huyền.

Tề Thành nghe phía sau có người liền giật mình đứng dậy "Các người là ai"

"Cảnh sát" Kim Hạ.

Vừa nghe đến cảnh sát tên kia đã giật mình định bỏ chạy nhưng lại bị Lục Đình Vũ bắt lấy.

"Muốn chạy sau" Lục Đình Vũ bắt lấy tay gã, vặn ngược ra sau lưng, lạnh lùng nói "Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quán đến một vụ mưu sát, anh đã bị bắt!"

Cạch một tiếng giòn vang, còng tay được đeo vào cổ tay của hắn.
-----

Cục cảnh sát.

"Tại sao anh lại giết chết Ngô Trí Nhất" Lam Thanh Huyền.

"Các người đang nói gì tôi không hiểu, tôi muốn gọi luật sư" Tề Thành một mực phủ nhận.

"Được anh muốn gọi thì cứ việc gọi. Nhưng tôi nói trước luật sư cũng không giúp được anh" Lục Đình Vũ.

Tên kia không nói gì chỉ lắc đầu một cái dáng vẻ vô cùng ngạo mạng.

"Không nhận sao. Nhưng không sao tôi nhất định sẽ có cách buộc anh phải nhận tội" Lam Thanh Huyền đứng dậy cầm hồ sơ đi ra khỏi phòng khẩu cung.

Kim Hạ thấy Lam Thanh Huyền đi vào liền hỏi "Sao rồi"

"Hắn ta một câu cũng không nhận, coi tức không" Lam Thanh Huyền.

"Mọi người tìm thêm được chứng cứ gì chưa" Thúc Lĩnh.

"Phải đợi Đại Dương và Lan Diệp về mới biết" Kim Hạ.

Lúc này Lục Dịch và Sầm Phúc từ ngoài đi vào "Đã tìm được chứng cứ chưa" Sầm Phúc.

"Vẫn chưa, hình như hắn ta đang cố kéo dài thời gian" Kim Hạ.

"Sầm Phúc cậu đi kiểm tra camera an ninh đoạn đường gần nhà Tề Thành trong thời gian xảy ra vụ án" Lục Dịch.

"Vâng đội trưởng"

"Cô cùng tôi tới nhà Tề Thành điều tra" Lục Dịch nhìn Kim Hạ ra lệnh.

"Chẳng phải đã điều tra rồi sao không có manh mối đấy thôi"

Nghe câu trả lời của cô Lục Dịch ngay lập tức liếc cô, làm cô ngoan ngoãn đi theo.
------

Biệt thự Tề gia.

Lục Dịch và Kim Hạ đi lại trong nhà tìm manh mối nhanh cả buổi cũng không phát hiện ra cái gì cả.

"Nếu tôi là anh ta thì sẽ không giấu bất cứ thứ gì bất lợi cho mình ở ngay trong nhà của mình"

Lục Dịch làm lơ cô tiếp tục quan sát xung quanh.

Kim Hạ nhìn một lúc thì cảm thấy có điều không đúng "Lạ thật"

Lục Dịch quay lại nhìn Kim Hạ nhưng không nói.

Cô thấy ánh mắt anh đặt trên người mình liền biết rõ là anh muốn hỏi nhưng lại sĩ diện không mở lời cô đành làm người tốt "Bên kia có phòng sách mà tủ sách không để bên đó lại để ở đây, đây là phòng ngủ mà"

Lục Dịch nghe thấy lời Kim Hạ nói cũng có lý liền đi đến tủ sách, anh lấy vài xuống sách khỏi kệ cũng không thấy gì bất thường, anh dùng tay gõ vào tường mấy cái.

"Bên trong có mật thất" Kim Hạ.

"Đúng vậy" Lục Dịch.

Lục Dịch quan xác tủ sách hết thải một lần nữa, nhìn thấy một con sư tử ngọc thạch Lục Dịch liền thử xoay nhẹ một cái không cửa tủ sách liền xoay sang một bên để lộ cửa.

"Thật sự có mật thất" Kim Hạ.

Lục Dịch cùng Kim Hạ mở cửa đi vào trong. Hình ảnh đặt vào mắt Kim Hạ khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Trong phòng bốn bức tường đều dán đầy hình Trí Nhất nhưng chúng đã bị gạch tan nát.

"Lần này thì xem hắn làm sao mà chối" Kim Hạ.

Lục Dịch bước sâu vào trong một tí ngừng lại bên một cái bàn nhỏ "Cô lấy hết mấy thứ này về đưa cho pháp chứng"

Nghe Lục Dịch sai Kim Hạ lấy bao tay mang vào và lấy hết chỗ dao phẫu thuật trên bàn bỏ vào túi nilon. Kim Hạ còn chưa làm xong thì Lục Dịch đã kêu tiếp rồi "Lại đây"

"Sếp Lục lại có chuyện gì"

"Lấy luôn mẫu tóc này"

"Đâu"

"Cô mở con mắt to lên mà nhìn"

Kim Hạ cúi xuống mở to mắt ra nhìn thì ra cọng tóc nằm ở khẽ ghế nơi hai miếng gỗ ghép lại, cô cũng thật khâm phục anh chỉ nhìn sơ qua là đã thấy trong khi cô...
------

Sở cảnh sát.

"Đội trưởng theo camere ghi hình của bệnh viện Trí Nhất không hề đến bệnh viện tìm Tề Thành vào ngày 26"

"Còn về camera trên đường thì ghi lại cảnh Tề Thành lái xe về nhà nhưng trên xe không có bất cứ ai ngoài anh ta"

Kim Hạ từ bên ngoài chạy vào "Đã có kết quả" Kim Hạ vừa nói vừa thở.

"Trên dao phẫu thuật là máu của Trí Nhất và cọng tóc tìm được cũng là của Trí Nhất. Qua đó có thể thấy nhà của Tề Thành là hiện trường xảy ra án mạng" cô đưa bản báo cáo cho Lục Dịch.
-----

Phòng khẩu cung.

"Anh Tề Thành tại sao anh lại giết chết Ngô Trí Nhất" Lục Dịch.

"Tôi không biết người mấy người nói đến là ai"

Lục Dịch lấy trong hồ sơ ra một sắp hình "Không biết vậy tại sao trong nhà anh lại có nhiều hình anh ta đến vậy"

"Tôi..." Tề Thành không biết trả lời sao.

"Vậy anh giải thích như thế nào về vết máu và tóc của nạn nhân trong nhà anh"

"Phải là tôi giết tên khốn nạn đó" hắn nói trong sự giận dữ.

"Sao anh lại giết nạn nhân"

"Bởi vì hắn là một tên xúc sinh không đáng sống trên đời này. Các người có biết bởi vì hắn mà có biết bao nhiêu người phải chết, trong đó có cả em tôi. Vì hắn mà em tôi mới xảy ra tay nạn, hắn đáng phải chết. Cảnh sát các người đã không xử phạt hắn vậy thì để tôi thay mấy người làm. Tôi chỉ là thay những kẽ bị hắn hại đòi lại công bằng cho chính họ"

"Nhưng anh làm vậy khác gì anh ta"

"Khác, tôi là trừ hại cho họ, còn hắn là gây hại"

"Cho dù là vậy nhưng cũng có phát luật"

"Pháp luật" hắn cười một nụ cười kinh miệt.

"Anh làm sao giết được anh ta"

"Do ông trời thương tôi để mẹ nó đến chỗ tôi khám bệnh, thế là tôi liền tìm cơ hội dụ hắn ra gặp riêng thảo luận về tình trạng của mẹ hắn, hắn liền bị mắc bẫy. Ông trời cũng muốn tôi diệt trừ hắn nên mới giúp tôi, hôm đó nó đã say sỉn nên tôi dễ dàng đánh nó, sau đó bỏ nó vào cốp xe chở về nhà"

"Tôi vốn không muốn hắn chết nhanh như vậy, tôi muốn hành hạ hắn từng chút một để hắn phải nếm trải sự đau đớn" vẻ mặt tên đó tường thuật lại hết sức thỏa mãn.

"Rồi sau đó?" Lục Dịch.

"Tôi đã chặc nó ra làm ba để dễ cho việc phi tang, tôi bỏ hắn vào bao nilon và đem bỏ vào bãi rác gần nhà, cứ nghĩ bỏ vào bãi rác các người sẽ không tìm được. Là do tôi đánh giá thấp mấy người rồi"

"Chúng tôi chính thức khởi tố anh về tội giết người" Lục Dịch.
------

Phòng làm việc.

"Vụ án này kết thúc ngày mai các người tập trung ở sân huấn luyện J nghe kết quả" Sầm Phúc.

"Dạ rõ"

"Mọi người về nghĩ ngơi mai đến sân huấn luyện"
-----
Nhà Kim Hạ.

Dương Nhạc cảm thấy khát nước nên muốn đi ra lấy một chút nước để uống vừa ra đến phòng khách đã thấy Kim Hạ ngồi ở ghế một mình buồn bả lại còn uống bia.

"Kim Hạ em có chuyện buồn sao"

Kim Hạ nghe tiếng Dương Nhạc thì giật mình "Không có em chỉ là vui quá nên mới uống một chút bia" mặc dù cô nói mình vui nhưng gương mặt lại không có chút biểu lộ vui vẻ nào.

"Sao lại vui" Dương Nhạc ngồi xuống ghế.

"Vì em sắp trở thành cảnh sát"

"Chẳng phải trước giờ em đều là cảnh sát đó sao"

"Không giống. Bây giờ em có thể trở thành một người giống như ba em rồi, trong mắt em ông ấy chính là cảnh sát oai phong nhất"

"Em đừng buồn, sớm muộn gì em cũng tìm ra sự thật năm xưa"

"Em cứ cảm thấy cảm giác lo âu lại một chút sợ hãi"

"Em từ khi nào bi quan như thế chứ! Không có gì đâu em đừng uống nữa nghỉ ngơi sớm mai còn đến sân huấn luyện"

"Được"
-------

Sáng hôm sau tại sân huấn luyện J.

"Kim Hạ hôm nay em trong tiều tụy quá em không ngủ ngon sao"

"Em vẫn bình thường mà" cô vừa nói vừa xoa xoa đôi gò má của mình.

"Chào" Trác Lan Diệp.

"Chào" Kim Hạ.

Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi Nghiêm Thế Phan và Lục Dịch đi đến.

"Tôi rất vui vì tất cả mọi người đã hoàn thành tốt kì huấn luyện này. Chúc mừng mọi người" Nghiêm Thế Phan.

Tất cả mọi người bên dưới vỗ tay nồng nhiệt.

"Mọi người có mặt hôm nay đã chính thức thông qua đợt huấn luyện trở thành thành viên của đội A.D.F. Và tôi cũng biết trải qua đợt huấn luyện lần này mọi người cũng đã rất mệt nên tôi quyết định cho mọi người nghĩ phép hết tuần này, để chuẩn bị tinh thần thật tốt trở lại làm việc. Mọi người có thể giải tán"

"Rõ" mọi người đồng thanh hô.

Kim Hạ cùng Dương Nhạc trở về.

"Hạ gia được nghĩ bốn ngày lận em định làm gì"

"Không biết nữa còn anh"

"Chắc anh phải trở về nhà quá, bệnh của ba anh tái phát rồi"

"Bênh bác Dương không nặng chứ"

"Cũng không có gì chân ông ấy vào trời lạnh sẽ đau nhức ấy mà"

"Vậy thôi em cũng về"

"Chiều nay chúng ta đi"

"Anh về nhà trước đi em đi công chuyện một lúc rồi về chúng ta cùng về Hồ Bắc" Kim Hạ đưa tay chào rồi chạy vút đi.

"Nhưng mà em đi đâu?" Dương Nhạc nhìn theo bóng cô hỏi.

Kim Hạ đi một lúc thì nhìn thấy một cửa hàng hoa nên đi vào.

"Cô muốn mua hoa gì"

"Cô lấy tôi một bó hoa lily trắng"

"Quý khách đợi một lúc"

Trong lúc đợi nhân viên gói hoa Kim Hạ nhìn xung quanh tiệm hoa thì bị thu hút bởi một bó hoa vô cùng đẹp cô đi lại ngắm chúng.

Nhân viên mang bó hoa ra cho Kim Hạ "Cô muốn mua hoa hồng xanh này sao? Đây là loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt chân thành, hoa này cũng rất hiếm sáng nay chỉ về có vài đóa thôi"

"Không tôi không mua, chỉ là tôi cảm thấy nó quen quá. Tôi gửi ạ"

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ"

Kim Hạ cầm bó hoa đi đến nghĩa trang.

Kim Hạ đi đến nơi thì nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc lịch lãm đứng trước phần mộ của ba cô. Kim Hạ chợt nghĩ đến lần trước cô cũng thấy bó hoa trên mộ của ba mình nên vội vàng đi đến và hỏi người đó "Bác là..."

Người đàn ông nghe có tiếng gọi liền quay người lại "Cô là ai?" Người đó không trả lời mà hỏi ngược lại cô.

"Cháu là Viên Kim Hạ con gái của ông ấy"

"À thì ra là Tiểu Hạ lâu quá không gặp con nên bác không nhận ra con" người đó vui vẻ nói.

"Bác biết cháu sao, bác là..." Kim Hạ nhìn ông ta một lượt từ trên xuống dưới.

"Bác là Lục Đình là bạn của ba cháu"

"Cháu xin lỗi nếu cháu có thất lễ mong bác bỏ qua"

"Không có. Không phải sao khi ba con mất gia đình con đã chuyển về Hồ Bắc sao?"

"Dạ đúng ạ nhưng con vừa tham gia huấn luyện vào đội A.D.F"

"Vậy nếu sau này con có chuyện cần giúp đỡ con cứ đến nói với bác, bác sẽ cố hết sức"

"Dạ không cần đâu ạ. Nhưng cháu vẫn phải cảm ơn bác"

"Chuyện gì"

"Suốt thời gian qua bác đã thay con chăm sốc mộ phần của ba con khi con không ở đây"

"Tiêu Hạ chắc con nhầm lẫn gì rồi đó. Nói ra thì cũng thật thổ thẹn với ba cháu là bạn của ông ấy mà ta không thể đến thăm ông ấy"

"Nhưng đóa hoa trên mộ của ba lúc trước y hệt đóa hoa này mà"

"Thật ra lúc bác đến ở đây đã có một đóa hoa như vậy rồi"

Kim Hạ nhìn Lục Đình suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng hỏi "Nếu bác không phiền cháu có thể hỏi bác một số chuyện được không"

"Là chuyện của ba cháu"

"Đúng ạ"

"Cháu muốn biết gì nếu bác biết bác sẽ nói cho cháu nghe"

"Ngoại trừ bác ba cháu có thường xuyên qua lại với ai không"

"Ba con lúc đó là đội trưởng đội A.D.F quan hệ rất rộng, nhưng từ lúc có tin ba cháu làm nội gián những người đó đã chấm dứt quan hệ với ba cháu, ngay cả đám tang họ cũng chẳng đến"

"Ba cháu không phải nội gián" giọng cô mang sự khẳng định.

"Bác cũng tin ông ấy, bác làm việc với ông ấy lâu như vậy chẳng lẽ bác còn không hiểu con người ông ấy"

"Cảm ơn bác đã tin tưởng ba cháu"

"Xem ra cháu vào đội A.D.F là muốn điều tra sự thật năm xưa"

Kim Hạ không trả lời.

"Nhưng bác phải nhắc nhở con nếu chuyện ba con là oan tình vậy thì con sẽ gặp nguy hiểm, cháu nhất định phải cẩn thận"

"Cháu cảm ơn chú đã nhắc nhở, nhưng cháu không sợ"

"Quả đúng là tính cách cứng rắn của ông ấy" Lục Đình cười.

"Thôi cháu ở lại bác có chuyện phải đi trước"

"Bác đi cẩn thận"

Kim Hạ nhìn theo bóng lưng của Lục Đình mà không thôi suy nghĩ "Nếu không phải ông ấy thường xuyên đến đây thì là ai"

Lục Đình đi khuất bóng thì Kom Hạ quay lại đặt bó hoa lên mộ ba cô, rồi cất giọng dịu dàng "Ba, con lại đến thăm ba đây"

Cô mỉn cười ngọt ngào rồi cắt tiếng nói tiếp "Hôm nay con đến là để nói cho ba một tin vui con đã vượt qua đợt huấn luyện, con đã trở thành một trong những thành viên của đội A.D.F rồi đó. Ba có tự hào về con không"

Mặc cho cô nói gì cha cô cũng không hồi đáp xung quanh chỉ có tiếng gió thổi lào xào xạc xạc.

Kim Hạ nghe thấy âm thanh thì nói "Có phải ba trả lời không. Ba nói ba tự hào về con đúng không" Một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt cô chảy xuống đôi gò má.

"Ba người trên trời có linh thì giúp con mau chóng tìm thấy sự thật. Con rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với ba và con vào ba năm trước sau con lại không nhớ gì hết"

Cô đứng đó một lúc lâu đến khi điện thoại thông báo có tin nhắn. Cô mở ra xem là tin nhắn của Dương Nhạc.

Cô thở một hơi dài quệt đi giọt nước mắt trên má, cô nhìn tấm hình một lần nữa rồi cất tiếng "Ba con phải về rồi, con cũng đã lâu không về mẹ mắng con suốt nên hôm nay con phải về, con sẽ thay ba chăm sóc mẹ thật tốt nên ba cứ yên tâm. Con về đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top