Chương 23

Nhà Lục Dịch.

"Em ở phòng này đi, còn về đồ nội thất thì trưa mai anh sẽ đưa em đi mua theo sở thích của em" Lục Dịch vừa nói vừa giúp cô để vali vào tủ quần áo.

"Không cần mua đồ nội thất đâu, căn phòng này rất tốt" Kim Hạ.

"Không được, căn phòng này ngoài một cái giường, một cái tủ và một cái bàn trang điểm ra thì không có gì cả như vậy làm sao được. Ngay cả những thứ này cũng phải đổi hết đi Em chờ anh một tí anh đi lấy ga giường thay cho em"

"Ga giường vẫn còn mới đâu cần phải thay"

"Nhưng đã lâu không sử dụng nếu không thay cái khác em sẽ ngủ không ngon" Lục Dịch vừa nói vừa bước rời đi.

Thấy Lục Dịch quay lại Kim Hạ liền lên tiếng "Cũng tối rồi anh đi về phòng của mình nghỉ ngơi đi, ga giường cứ để em thay cho"

Lục Dịch ngay lập tức giục ga giường lên giường đi lại kéo Kim Hạ lại ngồi lên cái ghế bàn cạnh trang điểm "Anh đã nói em chuyển đến anh là để anh chăm sóc em, sau anh lại có thể để em làm mấy việc này được"

Nói rồi Lục Dịch quay lại tiếp tục thay ga giường.

Kim Hạ nhìn xung quanh rồi không nhịn lên tiếng hỏi "Căn nhà này của anh, mà đúng hơn là căn phòng này từng có phụ nữ ở sao?"

Lục Dịch ngừng động tác quay qua nhìn cô "Sao em lại nói vậy?"

"Chỉ cần dựa vào bàn trang điểm này thôi cũng biết. Anh là đàn ông thì làm sao cần đến thứ này, mà trong phòng lại trang trí một bàn trang điểm thì có nghĩa là ngoài anh ra còn một người phụ nữ nữa sống ở đây" giọng Kim Hạ càng lúc càng nhỏ.

"Đúng căn phòng này ba năm trước là dành cho người con gái anh yêu nhất, còn bây giờ là dành cho em"

Kim Hạ nghe câu nói liền đứng dậy bước đi nhưng bị Lục Dịch ngăn lại "Em đi đâu?"

"Em tốt nhất là nên trở về, căn phòng này không dành cho em" Kim Hạ tức giận nói.

"Em đang ghen?"

"Ghen? Không hề!"

Lục Dịch gõ nhẹ vào trán cô một cái "Kim Hạ em có nhớ ngày anh từng nói lời cầu hôn với em không?"

"Thì có liên quan gì đến chuyện có phụ nữ ở nhà anh!" Kim Hạ bực bội nói.

"Em quả thật là đang ghen!"

"Anh đừng có mà chuyển chủ đề!"

"Em quả thật là ngốc! Có ai lại đi ghen với bản thân mình bao giờ!"

Kim Hạ ngây ngốc nhìn Lục Dịch.

Thấy cô vẫn chưa tiêu hóa được lời mình nói hắn nói tiếp "Sau hôm anh cầu hôn em anh đã mua căn nhà này, anh muốn đây là căn nhà của chúng ta và đây là phòng em. Nhưng căn nhà chưa hoàn thành thì đã xảy ra chuyện, lúc anh nhớ lại anh mới cho người sửa chữa lại. Anh có thể nói rằng ngoài em ra anh sẽ không để ý ai hết, chứ đừng nói đến việc đưa về nhà"

"Vậy mấy năm nay anh ở đâu?"

"Thỉnh thoảng thì trở về nhà của ba, còn không thì ở nhà riêng. Thôi không nói mấy chuyện này nữa em đi tắm rồi ngủ đi, mai còn đi làm"

"Vâng, anh cũng vậy"

"Phòng anh ở đối diện phòng em có gì em cứ gọi anh"

"Lục Dịch"

"Còn chuyện gì sao?"

"Anh ngủ ngon"

Lục Dịch nghe câu nói của cô một cong môi lên cười một nụ cười quyến rũ "Em cũng vậy!" Nói xong hắn đóng cửa phòng cho cô.

Phòng tắm

Kim Hạ nghĩ mãi không ra nguyên nhân khiến cho Lục Dịch đột nhiên kêu cô đến ở cùng với anh. Nhưng thứ nhất cô không thể bỏ mặt anh một mình lỡ vết thương có gì cô sẽ hối hận, thứ hai anh cũng không làm cái gì, như lời anh nói là tốt rồi, đợi khi vết thương anh lành cô liền chuyển về ở cùng Dương Nhạc như lúc trước. Đã như vậy cô phải tìm biện pháp giúp anh nhanh chóng khỏe mạnh.

Kim Hạ bước ra phòng tắm với bộ ngủ màu hồng rồi mở cửa qua phòng Lục Dịch muốn xem hắn đã ngủ chưa. Cô lén lút nhìn Lục Dịch, anh đang ngồi ngay bàn làm việc, chăm chú đọc những bản hồ sơ. Cô ngắm nhìn anh thật lâu. Lúc anh làm việc, lúc nào cũng chăm chú và tập trung như vây. Cô thấy gương mặt anh khá tiều tuỵ, chắc là công việc của anh mệt mỏi lắm. Cô không muốn làm phiền anh, cô lại phòng mình lặng lẽ nằm xuống. Hôm nay cô khá mệt. Cô mệt lả nên ngủ thiếp đi.

Kim Hạ bị đánh thức vì tiếng động nhẹ, cô lờ mờ mở mắt, cô thấy ở dưới khe cửa vẫn còn phản chiếu ánh sáng cô biết ngay là anh vẫn chưa ngủ, cô liền sỏ dép đi đến phòng anh.

Cô nhìn thấy anh vẫn ngồi ngay ở sofa, nhìn ra phía bên ngoài, trên bàn vẫn còn rất nhiều giấy tờ, hình như anh đang uống rượu, mắt vẫn hướng ra ngoài, xa xăm vô định.

Cô khẽ lại gần anh. Anh ngồi trên ghế dài cô bước lại ngồi kế anh. Hai tay cô đặt trên đùi anh.

"Sao anh không ngủ?" Kim Hạ

"Anh đánh thức em sao?" Lục Dịch cúi xuống nựng mặt cô.

Cô lắc lắc đầu, áp mặt lên đùi anh, đôi mắt lim dim buồn ngủ.

"Từ khi nào anh lại có thói quen uống rượu vậy, như vậy đối với anh không tốt!"

Anh thoáng ngạc nhiên, đôi tay vuốt nhẹ tóc cô "Chỉ uống một chút giúp đầu óc thư giản"

"Như vậy cũng không được" Kim Hạ lập tức bật dậy khỏi người Lục Dịch.

"Sao này anh không uống nữa" giọng anh ôn nhu.

"Vậy còn được. Anh đang xem cái gì mà nhiều vậy?" Kim Hạ nhìn một bàn đầy hồ sơ nên tò mò.

"Một số vụ án cũ" Lục Dịch lấy từ trên bàn một bộ hồ sơ đưa cho Kim Hạ "Đây là thứ em muốn tìm"

Kim Hạ nhận lấy ngờ vực hỏi "Là hồ sơ của ba em sao?"

"Ừ"

Kim Hạ nghe vậy liền nhanh chóng mở hồ sơ ra xem.

"Nhưng chúng ta đã trễ một bước rồi, hồ sơ đó đã có người nhúng tay vào. Nên cho dù chúng ta có coi qua cũng không có tác dụng" Lục Dịch.

"Là ai lại có thể một tay che trời như vậy" Kim Hạ nắm chặt hồ sơ trong tay đôi mắt hiện lên tức giận.

"Cho dù người đó là ai anh nhất định cũng sẽ bắt hắn, trả công bằng lại cho ba em" Lục Dịch kéo Kim Hạ nằm lên đùi mình an ủi cô.

"Lúc đó em đã từng đến kho lưu trữ nhưng người ở đó nói là chỉ có những người cấp trên như cục trưởng mới có thể lấy được hồ sơ, anh làm sao lấy được hồ sơ của ba vậy" Kim Hạ.

"Là anh nhờ ba mình" Lục Dịch.

"Lục Dịch!" Giọng Kim Hạ bổng nhiên trầm xuống.

"Hả?"

"Càng đến gần sự thật em càng sợ" Kim Hạ ảo não nói.

"Không cần sợ có anh ở bên cạnh em rồi" quả thật Lục Dịch còn sợ hơn cả Kim Hạ, anh sợ qua đêm nay sáng mai thức dậy cô sẽ biến mất.

Nghe được lời Lục Dịch Kim Hạ bổng thấy an tâm mà áp mặt lên đùi anh, ngủ ngon lành.

"Kim Hạ...anh không thể mất em lần nào nữa...."

Anh bế xốc cô lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường của anh. Anh cũng lặng lẽ nằm xuống bên cô. Theo quán tính, cô rút người vào lòng anh như con mèo con. Anh mỉm cười, vòng tay ôm lấy cô. Anh chu đáo kéo mền đắp cho cả hai rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Đây có lẽ giấc ngủ ngon nhất của anh trong ba năm qua.

Lục Dịch mặc dù ngủ muộn nhưng vẫn theo thói quen thức giấc khi bị ánh mặt trời chiếu vào. Hắn nở một nụ cười mãn nguyện khi thấy cô nằm gọn trong vòng tay của mình. Nhìn gương mặt tuyệt hảo của cô anh níu mày, đưa tay vuốt nhẹ mặt cô, từ đôi mắt nhắm với hàng mi cong, sóng mũi cao mà thẳng tấp. Hắn nhẹ nhàng vuốt đôi môi cô. Người con gái đang nằm cạnh hắn này, là người hắn yêu nhất, cũng là người làm cô đau lòng nhiều nhất.

Vì hành động của Lục Dịch mà Kim Hạ khẽ xoay người một cái.

"Kim Hạ, thức dậy thôi." Lục Dịch thấy cô xoay người tưởng cô đã tỉnh.

Kim Hạ khẽ nói một tiếng, mơ mơ màng màng mở miệng "Mẹ đừng quấy rầy con ngủ, còn rất sớm để con ngủ một tí nữa đi."

Lục Dịch cười phì khi nghe câu nói của cô, cô như vậy mà biến hắn thành mẹ, nén cười hắn nói bằng giọng khàn khàn "Là Lục Dịch không phải là mẹ em, mau dậy còn ăn điểm tâm nữa" Nói xong câu đó, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Kim Hạ cũng không quan tâm người bên cạnh nói gì chỉ cần không phá giấc ngủ của cô là được, cô tiếp tục giấc mộng của mình.

Lục Dịch rửa mặt xong thấy cô vẫn chưa có ý định rời giường, khóe miệng chợt nhếch lên, cười xấu xa.

"Nhanh lên một chút, còn không mau thức dậy em đừng trách anh"

Cô vẫn không có phản ứng, Lục Dịch buồn bực đi lại cạnh giường ngồi xuống hôn cái trán của cô một cái, nhìn cô không có phản ứng, môi mỏng dịu dàng dứt khoát hôn lên môi của cô, vốn chỉ là đụng vào nhẹ nhàng, nhưng không ngờ cô lại ngọt ngào như vậy, hơn nữa bây giờ cô không có sức chống cự, liền hôn sâu hơn, tham lam thưởng thức mùi vị ở môi cô.

Kim Hạ bị cảm giác ương ướt ở môi làm giật mình tỉnh dậy, mở to hai mắt "Hưm"

"Tỉnh rồi!" Lục Dịch buông cô ra, âm thanh khàn khàn.

"Anh..." Kim Hạ bị hành động của Lục Dịch làm cho ngơ người không biết nói gì.

"Xem ra hôm nay anh đã tìm thấy một phương pháp đánh thức em hiệu quả nhất rồi. Sau này nếu em không dậy cùng lúc với anh..." Lục Dịch ngừng một lúc, đưa gương mặt mình lại sát mặt cô chỉ cách hai ba centi, nói tiếp "anh sẽ áp dụng nó!" Sau đó nở một nụ cười.

"Lục Dịch anh lưu manh" Kim Hạ che miệng mình lại nói với hắn.

Lục Dịch đáp lại cô bằng một nụ cười, rồi đưa tay lên xoa đầu cô nói "Nhanh đi rửa mặt, anh chờ em dưới lầu."

Kim Hạ ngượng ngùng gật đầu một cái, cho đến khi cửa phòng đóng lại, mới đứng dậy chạy đến phòng tắm.

"Kim Hạ không được suy nghĩ lung tung, không phải chỉ là một cái hôn thôi sao!" Vừa đánh răng vừa nhìn gương an ủi, dùng nước lạnh vỗ vỗ gò má của mình, nhất thời cảm thấy gương mặt nóng bỏng giảm nhiệt không ít.

Tóc buộc đuôi ngựa, mặc quần dài đến mắc cá chân, cả người tinh thần rất tốt.

Khi cô mặc xong xuống lầu, Lục Dịch đã ngồi ở trước bàn ăn. Kim Hạ nhìn bàn thức ăn mà ngở ngàng "Đây là anh nấu sao?"

Lục Dịch nhàn nhạt gật đầu "Cũng chỉ biết làm tạm hai món này thôi, mong em không chê"

"Em nào dám chê, Lục đội trưởng đích thân xuống bếp nấu đồ ăn cho em là vinh hạnh cho em rồi, cho dù là không ngon em cũng sẽ ăn hết, sẽ không phụ công sức của Lục đội trưởng đây!" Kim Hạ cười ha ha nói, trong lời nói ba phần thật, bảy phần giả.

"Vậy thì tốt!" Lục Dịch.

Cô từ tốn ăn phần của mình, một lúc thì đưa ra lời đánh giá "Tuy so với tài nấu ăn của Đại Dương thì kém, nhưng cũng tạm được"

"Em cũng đã ăn đồ ăn do ăn nấu, không biết đến khi nào anh mới được vinh hạnh ăn đồ ăn do em nấu" Lục Dịch hứng thú nhìn Kim Hạ hỏi.

Nghe câu hỏi của hắn cô dừng động tác gấp đồ ăn lại, mặt cười hề hề nhưng không trả lời.

Lục Dịch nhìn hành động của cô thì liền hiểu ra thở dài một tiếng "Xem ra anh đây không đủ vinh hạnh đó rồi!" Miệng nói tay thì gấp đồ ăn cho cô.

"Em chỉ sợ người ở trên cao như anh sẽ chê những món tầm thường do em nấu mất" Kim Hạ.

"Chỉ cần là em nấu thì đối với anh nó cũng trở thành sơn hàu hải vị!"

"Trứng chiên cũng được coi là sơn hàu hải vị?" Kim Hạ vui vẻ nói.

Lục Dịch tiếp tục thở dài một cái nữa, giọng đầy sự thất vọng "Thôi anh không ăn nổi sơn hàu hải vị rồi. Xem ra phải ăn đạm bạc suốt đời rồi"

Kim Hạ liếc hắn một cái, ý gì 'không ăn nổi sơn hàu hải vị' hay là 'không ăn nổi trứng chiên' của cô. Kim Hạ cũng thở dài một cái người ở trên cao vẫn là người ở trên cao không so được.

"Kim Hạ ăn xong em ra xe đợi anh một tí, anh dọn dẹp xong chúng ta cùng đến cục"

Cô đang uống sữa bỗng ngẩn lên nhìn anh kinh ngạc. Đôi mắt màu đen khẽ chớp bày ra bẻ thắc mắc, sau đó lấy lại tinh thần liền từ chối "Không cần, hôm qua em quan sát rồi căn chung cư này của nah cũng khá thuận lợi cho việc bắt xe, tí em tự ra bắt baxi đến cục cũng được"

Lục Dịch vốn đang dọn dẹp chén dĩa nghe cô nói liền bỏ chúng lại vị trí cũ, cất tiếng bằng giọng không mấy hài lòng "Tự bắt taxi là ý gì?"

"Anh và em đúng là đang yêu nhau nhưng công việc là công việc. Hai chúng ta cùng nhau đi làm như vậy sẽ bị mọi người bàn tán"

Anh mĩm cười ôn nhu nói "Ở cục mấy người bọn Lam Thanh Huyền ai mà không biết, em còn sợ cái gì!" Mặt Lục Dịch vẫn là hiền hòa giọng nhàn nhạt "Hơn nữa để em bắt xe một mình anh không yên tâm"

Kim Hạ nghe câu này của hắn liền cảm thấy không đúng, nhanh chóng phản bác "Lục Dịch anh có nhầm lẫn không em là cảnh sát đó! Ai lại có bản lĩnh gây bất lợi cho em"

"Tóm lại lát nữa anh lái xe hai ta cùng đến cục còn không anh và em đi taxi cũng được, anh không ngại"

Đôi co thêm một lúc cuối cùng Kim Hạ cũng bị anh thuyết phục nói đúng hơn là ép buộc cùng anh đi chung một chiếc xe.

Ngồi bên cạnh ghế lái cô lười biếng nhìn ra cửa kính xe chạy băng băng trên đường vượt qua những dãy nhà cao tầng. Đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống hiện tại thật tốt, có một người bạn trai chu đáo luôn quan tâm mình như vậy, cô ước thời gian dừng lại ở khoảng khắc yên bình này mãi.

"Lục Dịch" Kim Hạ bổng nhiên xoay ra nũng nịu với Lục Dịch.

"Em có chuyện gì sao?"

"Lát anh ngừng ở nhà hàng gần cục đi em tự mình đi vào. Được không?"

Lục Dịch nghe xong cũng không trả lời.

"Em vốn không thích cảm giác người ta nhìn chằm chằm vào mình, cũng không thích trở trành mục tiêu ghen ghét của mọi người"

"Ghen ghét?" Giọng điệu hắn vô cùng không hài lòng.

"Đúng! Nếu em cùng anh đi vào như thế khẳng định các nữ đồng nghiệp họ sẽ nuốt em vào bụng mất, ai ai cũng mến mộ anh thế cơ mà"

"Anh không quan tâm, Lục Dịch anh có bạn gái cũng không nhất thiết phải dấu"

"Nhưng ba năm trước không phải chúng ta cũng không công khai sao" Kim Hạ.

"Chính vì vậy nên không ai biết mối quan hệ của chúng ta, chúng ta mới xa nhau ba năm. Anh không để nó lại xảy ra nữa"

Đến lúc này Kim Hạ không còn gì để nói chỉ biết nghe theo.

Bước xuống xe Lục Dịch một thân sơ mi trắng, quần tây đen giày da bóng loáng. Khuôn mặt gốc cạnh mang nét điển trai lịch lãm. Bên cạnh Kim Hạ diện bộ đồ quần tây áo sơmi màu trắng, cô đẹp tinh xảo mà lại thanh khiết. Hai người bước cạnh nhau khiến người vừa nhìn cũng biết hai người là đang yêu nhau bởi từ trang phụ đến ngoại hình đều rất hài hòa. Một người ôn nhu một người dịu dàng như nước.

Đây không phải là là lần đầu tiên Kim Hạ đến cục, mọi lần đều là đi một mình hoặc cùng Dương Nhạc nhưng đây là lần đầu cùng đến với Lục Dịch. Cô cảm thấy có chút mất tự nhiên khi những ánh mắt đỗ về phía cô, Kim Hạ theo bản năng nép sau lưng Lục Dịch.

Anh nhìn thấy dáng vẻ ỷ lại vào mình của Kim Hạ tâm tình bỗng trở nên vui vẻ hơn. Kéo cô lên đi ngang hàng với mình anh nhẹ xoa đầu cô cưng chiều.

"Có gì mà phải sợ em đâu phải là lần đầu đến cục đi làm!"

"Nhưng lần này là đi cùng anh đó!"

"Đồng nghiệp đi làm cùng nhau thì có sao!" Giọng anh trầm ấm.

Cô ngước lên nhìn hắn không biết nói gì trước lí lẽ của hắn chỉ biết khẽ mĩm cười gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top