Chương 20: Trốn tránh

Kho tư liệu.

Kim Hạ và Lam Thanh Huyền đi được một đoạn thì Kim Hạ nói không khỏe "Tiểu Lam anh đi một mình đi em cảm thấy không khỏe muốn ra xe nghỉ một chút" Kim Hạ đỡ lấy đầu mình nói.

"Lúc nãy vẫn bình thường mà, có nặng lắm không"

"Không sao, chỉ hơi đau đầu"

"Vậy em ra xe chờ anh đi"

"Ừ" nói rồi Kim Hạ quay đi về hướng ngược, có đều cô không phải là đến xe mà là đến phòng lưu trữ.

"Chào" Kim Hạ.

"Cô là ai?" Một cảnh sát trong phòng nhìn thấy cô đi vào liền nói.

Kim Hạ lấy ra thẻ cảnh sát "Tôi muốn xem hồ sơ vụ án của một người tên Viên Toàn"

"Vậy cô đợi một chút" Cảnh sát kia nhìn cô nói.

Sau một hồi tìm kiếm cảnh sát kia đi lại nói với Kim Hạ "Xin lỗi hồ sơ này cô không thể coi được"

"Tại sao tôi cũng là cảnh sát mà" Kim Hạ thất mắc.

"Đây là hồ sơ cấp cao, cô chỉ là một cảnh sát bình thường thì không thể xem được" cảnh sát kia.

"Vậy ai có thể xem được" Kim Hạ.

"Chuyện này tôi không thể tiết lộ được xin lỗi cô"

Kim Hạ quay đi trong lòng tràn đầy thất vọng và nghi nhờ. Sao lại không xem được? Bên trong chắc hẳn có vấn đề?

"Báo cáo" cảnh sát kia nhắc điện thoại lên gọi cho ai đó.

"Chuyện gì?" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng trầm thấp.

"Lúc nãy có một cảnh sát tới, muốn xem hồ sơ vụ án của Viên Toàn"

"Cô ta tên gì?"

"Viên Kim Hạ"

"Tôi biết rồi"
-------

Bãi đậu xe.

"Kim Hạ chẳng phải em nói em ra xe đợi anh sao, em đi đâu vậy" Lam Thanh Huyền.

"Em đi vệ sinh một chút ấy mà. Anh lo cho em quá hé" Kim Hạ.

"Nếu để em có chuyện gì lão Lục chắc sẽ đưa anh đi xử bắn luôn quá"

"Chúng ta mau về thôi" nghe nhắc đến Lục Dịch Kim Hạ liền đổi chủ đề.

"Ừ"
-------

Đội A.D.F

Kim Hạ sau khi ra khỏi phòng lưu trữ dáng vẻ liền như người mất hồn. Cô trở về bàn làm việc thì thấy trên bàn đã để sẵn một ít thuốc cùng một chai nước.

Của ai? Sao lại để ở đây? Kim Hạ cầm thuốc trong tay mà ngạc nhiên.

Đúng lúc Dương Nhạc đi qua cô liền kêu lại hỏi "Đại Dương đây là của anh hả?"

"Không phải" Dương Nhạc trả lời xong rồi bước đi.

"Không phải của Dương Nhạc vậy của ai" Kim Hạ thầm nghĩ trong đầu, đột nhiên nhớ ra lúc nãy cô có nói với Lam Thanh Huyền cô cảm thấy chóng mặt, nên cô cứ nghĩ là của hắn mua cho cô. Nhưng rồi cô chợt nhận ra Lam Thanh Huyền làm gì có thời gian đi mua thuốc "Chả lẽ..." Kim Hạ nhìn về hướng phòng làm việc của Lục Dịch thì thấy Lam Thanh Huyền đang ở trong cùng hắn.

"Là của anh ấy mua cho mình sao?"
--------

"Lão Lục lúc nãy trên đường đi tôi thấy Kim Hạ rất mệt mỏi đó" Lam Thanh Huyền.

"Tôi biết rồi" Lục Dịch miệng thì nói tay lật lật hồ sơ coi.

"Nếu tôi không điện thì cậu biết chắc"

"Ý cậu là muốn tôi cảm ơn sao" Lục Dịch vẫn không ngước mặt lên, cứ chăm chú nhìn hồ sơ.

"Cậu quá vô tâm rồi"

"Đội trưởng" Sầm Phúc từ bên ngoài đi vào.

"Có chuyện gì?" Lục Dịch.

"Hôm nay, cảnh sát ở phòng tư liệu nói có người đến muốn xem tư liệu vụ án của cảnh sát Viên Toàn" Sầm Phúc.

"Viên Toàn đó là vụ án của ba Kim Hạ mà" Lam Thanh Huyền đứng bên cạnh xen vào.

"Là ai" Lục Dịch.

"Là cảnh sát Viên. Nhưng không coi được" Sầm Phúc.

"Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi" Lục Dịch.

"Hèn chi hôm nay tự nhiên cô ấy muốn cùng tôi đến kho tư liệu đều tra" Lam Thanh Huyền.

"Xem ra không khỏe cũng là một cái cớ rồi" Lục Dịch lắc đầu nói.

"Nhưng lần này khiến cô ấy thất vọng rồi" Lục Dịch.

"Mà này... cô ấy cũng là cảnh sát sao lại không xem được tư liệu vụ án của Viên Toàn" Lam Thanh Huyền.

"Ngay cả tôi cũng không xem được" Lục Dịch.

"Gì chứ cậu mà cũng không xem được, vậy ai mới có thể"

"Ba tôi"

"Vậy thì tốt rồi" Lam Thanh Huyền vỗ tay một cái.

Lục Dịch không hiểu ý liền nhìn Lam Thanh Huyền.

"Lão Lục cậu phải nắm bắt cơ hội lần này đó. Cậu chỉ cần nhờ ba cậu lấy hồ sơ của Viên Toàn giùm, rồi đưa cho Kim Hạ đến lúc đó cô ấy sẽ vui, cảm kích cậu nói không chừng sẽ quay về bên cậu"

"Cậu thôi đi, nếu tôi muốn cô ấy quay về bên cạnh tôi, tôi tự có cách không cần dùng việc này ép cô ấy" Lục Dịch tức giận nói.
------

Nhà Kim Hạ.

Kim Hạ và Dương Nhạc dùng cơm.

"Hạ gia hôm nay mẹ em gọi cho anh đó"

"Mẹ em nói cái gì?"

"Bác ấy nói sao gọi cho em mà em không bắt máy, có phải em xảy ra chuyện rồi không"

"Rồi anh nói sao?"

"Anh nói dạo này ở đội hơi bận, khi nào rãnh anh kêu em điện lại"

"Mẹ em gọi đến chắc không có việc gì ngoài việc kêu em đi gặp cái cậu nhà Dịch gia đó" Kim Hạ vừa nói vừa gắp đồ ăn ăn.

Dương Nhạc nghe nhắc đến chuyện xem mắt liền cười "Đã lâu như vậy mà cái cậu đó vẫn chưa từ bỏ ý định nhỉ!"

"Em cũng chẳng hiểu đầu óc anh ta nghĩ gì nữa!" Kim Hạ.

Lúc này điện thoại Kim Hạ đột nhiên reo lên "Vừa mới nhắc bà ấy liền gọi" Kim Hạ nghe máy.

"Alo mẹ"

"Con đang làm gì đó?" Mẹ Viên.

"Con đang cùng Đại Dương ăn cơm nè!"

"Chào bác!" Dương Nhạc theo phép lịch sự cũng chào hỏi.

"Chào con Đại Dương"

"Mẹ có chuyện gì không?"

"Con còn biết có người mẹ này hả suốt cả tháng nay không hề gọi cho mẹ, mẹ gọi con cũng chẳng thèm bắt máy" mẹ Viên tức giận.

"Là do con bận mà"

"À mà chuyện cái cậu Dịch..."

"Thôi con không đi đâu" mẹ cô còn chưa nói hết cô đã biết mẹ mình muốn gì.

"Không đi xem mắt thì con về Hồ Bắc này cho mẹ"

"Được rồi con sẽ chuyển về Hồ Bắc"

"Có chuyện gì sao Kim Hạ? Chẳng phải con muốn ở Bắc Kinh sao bây giờ mẹ vừa kêu con liền đồng ý vậy" Mẹ cô nghe cô nói liền lo lắng.

"Không có gì đâu, chỉ là một mình mẹ ở đó con không yên tâm"

"Mẹ vẫn tốt mà, nếu con không muốn về thì đừng về cứ ở đó làm việc đi"

"Con thật sự muốn về. Mà thôi chuyện này nói sau đi đợi con ăn cơm xong sẽ lại gọi cho mẹ" Kim Hạ cúp máy.

"Vậy là em thật sự muốn về Hồ Bắc sao?"

Kim Hạ không nói mà chỉ gật đầu.

"Chẳng phải em nói muốn đều tra rõ chuyện của ba rồi mới đi mà!" Dương Nhạc.

"Hôm nay, em đã đến kho lưu trữ"

"Vậy em có điều tra được gì không?"

"Không. Em hoàn toàn không thể xem được hồ sơ của ba. Anh nói xem có phải lạ lắm không. Nếu không có gì sao lại không cho xem" Kim Hạ.

"Đúng là hơi lạ"

"Nên em quyết định sẽ trở về Hồ Bắc rồi tìm cách khác điều tra. Đơn xin nghĩ em cũng đã viết rồi" Kim Hạ.

"Có cần gáp vậy không?"

"Cần, vì cứ tiếp tục ở gần Lục Dịch nữa, em sợ mình sẽ không rời xa anh ấy được mất" Kim Hạ nói mà nước mắt chảy xuống đôi gò má va vào thành chén vang lên một âm thanh trong trẻo.

"Được rồi, ăn cơm đi đừng khóc nữa!"

"Anh đừng nói chuyện này cho Lục Dịch nghe" Kim Hạ.

"Được"
--------

Biệt thự Lục gia.

"Thiếu gia cậu về rồi" quản gia nhìn thấy Lục Dịch về liền chào hỏi.

"Ba tôi, ông ấy đang ở đâu"

"Dạ, thư phòng ạ"

Lục Dịch đi thẳng lên thư phòng.

"Dịch nhi, sao tự nhiên hôm nay con về lại không báo trước với ta" Lục Đình nhìn thấy con trai trở về nhà liền vui mừng.

"Tiện đường nên ghé qua" hắn lạnh lùng nói.

"Có chuyện gì sao?"

"Có chuyện muốn nhờ ba giúp" Hắn lạnh lùng để một tờ giấy nhỏ lên bàn.

Lục Đình mở ra xem "3728. Là hồ sơ vụ án của Viên Toàn sao? Con muốn ba giúp con lấy hồ sơ?"

"Nếu ba không phiền"

"Được rồi ta sẽ giúp con. Nghe nói con cũng nhớ lại chuyện ba năm trước rồi?"

Lục Dịch nhìn ông không hiểu ông đang có ý gì, tại sao lại nhắc đến chuyện này.

"Cô gái đó con nên tránh xa ra, càng xa càng tốt"

Lục Dịch nghe xong có chút bực bội "Chuyện của con, con tự quyết định được. Không cần ba quyết thay con" Lục Dịch nói xong cũng bỏ đi.
-----

Hôm sau. Đội A.D.F.

Phòng làm việc của Nghiêm Thế Phan.

"Sếp Phan" Kim Hạ.

"Cảnh sát Viên cô đến tìm tôi có việc gì?" Nghiêm Thế Phan vui vẻ nói.

Kim Hạ đi tới đưa cho Nghiêm Thế Phan một phong thư.

"Đơn từ chức?" Nghiêm Thế Phan.

"Đúng vậy. Tôi muốn xin nghỉ ở A.D.F"

"Tại sao?"

"Tôi cảnh thấy công việc này tôi không hề phù hợp, cảm thấy áp lực vô cùng" Kim Hạ.

"Tôi thì thất rất phù hợp với cô. Nếu vì áp lực thì dễ giải quyết rồi. Hay là vầy đi tôi cho cô nghỉ một tuần để đi đâu đó phây phả sau đó trở về tiếp tục làm việc. Được chứ" Nghiêm Thế Phan.

"Nhưng tôi muốn xin nghỉ" Kim Hạ.

"Tôi tôn trọng quyết định của cô, nhưng cô phải biết công việc này rất có nhiều người muốn mà cũng không thể làm, cô nên trân trọng. Đơn xin từ chức này tôi sẽ giữ lại chỗ tôi một tuần này, nếu tuần sau cô vẫn không quay lại làm việc tôi sẽ kí giúp cô"

"Vậy cảm ơn sếp Phan" Kim Hạ nói xong thì đi.

Nghiêm Thế Phan nhìn theo cô mà nói "Tôi không để cô phá hoại kế hoạch của tôi đâu" giọng hắn trầm thấp đầy nguy hiểm.
------

Hôm sau.

Mọi người đang làm việc thì Nghiêm Thế Phan đi vào.

"Sếp Phan" mọi người trong đội đồng thanh chào hắn.

Ngay cả Lục Dịch đang ở phòng làm việc thấy Nghiêm Thế Phan đến cũng ra chào hỏi "Sếp Phan, có chuyện gì sao?"

"À tôi đến là để báo cho mọi người biết tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng làm một nhà hàng làm một bữa tiệc nho nhỏ" Nghiêm Thế Phan.

"Tiệc gì hả sếp Phan?" Lam Thanh Huyền.

"Tiệc chia tay. Dù gì Kim Hạ cũng làm ở đây một thời gian rồi. Tối nay mọi người nhớ đến đủ đó" Nghiêm Thế Phan nói xong thì đi.

Mọi người nghe Nghiêm Thế Phan nói xong thì kinh ngạc ai ai cũng nhìn Kim Hạ.

Kim Hạ nhìn thấy ánh mắt của mọi người liền lên tiếng giải thích "Tôi xin từ chức, muốn trở về Hồ Bắc"

Lục Dịch nghe xong khẽ nhăn mày một cái gương mặt lộ rõ sự khó chịu, quay qua nhìn cô một cái rồi lạnh lùng đi vào phòng làm việc một lời cũng không nói.

Lam Thanh Huyền nhìn thấy Lục Dịch tức giận bỏ đi liền đi lại đứng kế Kim Hạ nói nhỏ "Em chọc lão Lục giận thật rồi đó" nói xong hắn cũng đi vào phòng làm việc của Lục Dịch.

Kim Hạ cũng biết cô đã chọc giận hắn thật rồi, dáng vẻ này của hắn cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, bây giờ trong lòng Kim Hạ rất khó chịu.
------

"Lão Lục, cậu đừng tức giận vậy chứ! Có chuyện gì thì nói rõ với Kim Hạ đi"

"Nói? Cậu kêu tôi nói cái gì?"

"Thì đại loại như 'em đừng đi', 'anh không thể thiếu em, anh rất cần em', hoặc 'chúng ta xa nhau như vậy đủ rồi' chẳng hạn" Lam Thanh Huyền.

Thấy Lục Dịch không phản ứng lại lời mình Lam Thanh Huyền tức giận "Cậu mà không sẽ không có cơ hội nói nữa đó, cô ấy sắp rời xa cậu rồi đó"
-------

Buổi tối.

"Đội trưởng Lục cậu ấy không đến sao" Nghiêm Thế Phan nhìn tất cả đều đông đủ riêng chỉ thiếu mỗi hắn.

"Đội trưởng, cậu ấy còn hồ sơ phải xem, nên không đến được" Lam Thanh Huyền nói.

Kim Hạ nghe lời nói của Lam Thanh Huyền mà có chút buồn. Anh không muốn gặp cô đến vậy sao? Xem ra anh ấy thực sự hận mình rồi? Như vậy cũng tốt, đối với anh ấy tốt hơn.

"Vậy thôi mọi người dùng bữa đi" Nghiêm Thế Phan.

Nghiêm Thế Phan đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

"Có chuyện gì?"

"Lục Đình đã đến lấy hồ sơ của Viên Toàn đi rồi." đầu dây bên kia báo cáo với hắn.

"Đúng là không thể trông chờ vào các ngươi, một lũ ăn hại"

"Giờ phải làm sao đây ạ?"

"Cũng may tao đã đề phòng nên xử lí rồi" nói xong Nghiêm Thế Phan cúp máy trở vào.

"Mọi người cứ tiếp tục ăn uống. Ở sở có việc nên tôi về trước" Nghiêm Thế Phan.

"Sếp Phan đi cẩn thận" mọi người đứng lên chào hắn.
Kim Hạ vừa ngồi xuống liền rót rượu lên và uống.

"Kim Hạ, có phải lão Lục không đến nên em buồn không?" Lam Thanh Huyền.

"Không có!" Miệng cô thì nói không nhưng gương mặt cô thực chất là đang buồn.

"Lão Lục cậu ấy cũng quá đáng rồi!" Lam Thanh Huyền vỗ bàn nói.

"Không đến cũng tốt" Kim Hạ.
-----

Ở một góc khác của bàn tiệc.

"Pháp y Thượng cô ăn thử món này đi, rất ngon đấy" Dương Nhạc gấp cho cô một ít thức ăn.

"Cảm ơn" Thượng Quan Hi.

"Đây còn rất nhiều món cô ăn cái nào để tôi gấp cho" Dương Nhạc.

Thượng Quan Hi bỏ đũa xuống nhìn Dương Nhạc nói "Anh đối với tôi có gì sao?"

Dương Nhạc hơi đỏ mặt khi nghe cô hỏi thẳng như vậy, anh gãy gãy đầu ngại ngùng nói "Hôm đó, tôi lần đầu gặp cô đã cảm rất xinh đẹp, rất quý mến cô. Tôi...tôi...muốn".

"Anh muốn cái gì?" Thượng Quan Hi nở nụ cười hỏi anh.

"Muốn... theo đuổi cô. Không biết có được không" Dương Nhạc không dám nhìn Thượng Quan Hi cúi mặt xuống nói.

Thượng Quan Hi nghe Dương Nhạc nói thẳng như vậy có chút ngại ngùng, gương mặt thoáng đỏ ửng "Vậy còn phải xem lại rồi!" Cô từ lần đầu gặp anh, cô cũng thấy anh rất đặc biệt.

"Vậy tôi sẽ cố gắng theo đuổi cô, đợi cô đồng ý"

Thượng Quan Hi nghe câu nói của Dương Nhạc thì cười, sau đó làm như không để tâm.
-------

Kim Hạ cùng với mọi người ngồi xuống ăn uống và ca hát vui vẻ. Lam Thanh Huyền nãy giờ cứ nhìn ra cửa với ánh mắt mong chờ. Kim Hạ cũng biết hắn đang chờ ai "Anh ấy sẽ không đến đâu anh không cần chờ"

Lam Thanh Huyền nghe giọng nói của Kim Hạ thì biết cô đang rất buồn.

"Sẽ đến mà. Tin anh đi, anh và cậu ấy làm bạn bao nhiêu năm nay nên anh hiểu rõ cậu ấy" Lam Thanh Huyền nói chấn an cô.

"Cũng mong vậy" Kim Hạ cười cười và quay mặt qua chỗ khác.

"Kim Hạ cô đi rồi sao này ở A.D.F chắc hẳn buồn lắm" Trác Lan Diệp đi lại nắm tay cô nói.

"Phải đó nha đầu, ta cũng đã quen với việc ngươi suốt ngày khua môi múa mép với Lục Dịch bây giờ ngươi đi thật là không quen" Lục Đình Vũ cũng lên tiếng.

"Phải đó Kim Hạ. Sao cô đi mà chẳng nói trước với ai hết vậy." Trác Lan Diệp.

"Chỉ là ở đây và Hồ Bắc thôi mà nếu có thời gian tôi nhất định sẽ thăm mọi người"

"Kim Hạ cô nhớ giữ lời" Trác Lan Diệp.

"Tôi cũng sẽ rất nhớ mọi người" Kim Hạ

"Hay chúng ta chụp một tấm hình đi, khi nào cô cảm thấy nhớ chúng tôi có thể lấy ra nhìn, từ lúc làm việc chung tới giờ không hề có tấm hình chung nào" Trác Lan Diệp.

"Ừ"

"Vậy mọi người cùng nhau chụp đi" Kim Hạ.

Kim Hạ định quay qua kêu Lam Thanh Huyền cùng chụp hình nhưng lại không thấy anh. Kim Hạ lên tiếng hỏi "Tiểu Lam đi đâu mất rồi"

Dương Nhạc lúc này lên tiếng nói "Tiểu Lam mới vừa đi ra ngoài rồi"

"Vậy chúng ta đợi Tiểu Lam quay lại rồi cùng chụp" Kim Hạ.

"Được"
-----

Lam Thanh Huyền đi ra tìm một nơi có thể nghe điện thoại được, hắn đi ra khỏi nhà hàng đứng trước cửa móc điện thoại ra và điện cho Lục Dịch "Lão Lục, sao bây giờ cậu còn chưa tới hả!" Lục Dịch còn chưa lên tiếng Lam Thanh Huyền đã lớn tiếng nói.

"Tôi đến từ lâu rồi" Lục Dịch.

"Từ lâu rồi? Cậu đang ở đâu?" Lam Thanh Huyền nhìn xung quanh thì thấy xe của Lục Dịch đang đậu bên đường, hắn lập tức cúp máy chạy đến.

Lam Thanh Huyền gõ gõ cửa ôtô một lúc hắn mới kéo kính xe xuống. Hắn bực mình kéo cổ áo Lục Dịch lên và thét lớn lên "Cậu đến rồi tại sao không vào, cậu biết Kim Hạ buồn lắm không"

"Tôi vào cô ấy mới không vui" Lục Dịch bình tĩnh nói.

"Cậu mau vào cho tôi" Lam Thanh Huyền nói xong nắm Lục Dịch kéo vào.
------

"Lam Thanh Huyền hắn đi đâu mà còn chưa vào nữa" Lục Đình Vũ.

Lúc này Lam Thanh Huyền và Lục Dịch vội bước vào.

"Lục Dịch, sao Tiểu Lam nói con có việc bận mà!" Lục Đình Vũ nhìn thấy Lục Dịch đến có chút ngạc nhiên.

"Lão Lục mới xử lí xong. Hôm nay tiệc chia tay Kim Hạ mà sao cậu ấy lại không tới được" Lam Thanh Huyền.

"Nếu đến rồi thì cùng nhau chụp một tấm hình đi" Trác Lan Diệp.

"Được... được" Lam Thanh Huyền nhanh chóng kéo Lục Dịch đứng cạnh Kim Hạ.

"Để tôi kêu nhân viên chụp dùm" Dương Nhạc.

"1...2...3. Ok rồi" nhân viên.

Trác Lan Diệp lập tức lấy máy ảnh xem ảnh "Sao ai cũng vui hết chỉ có hai người là buồn bả" cô nhìn Kim Hạ và Lục Dịch nói.

"Thôi kệ đi... có hình là được rồi mọi người mau ngồi xuống ăn đi đồ ăn mới lên kìa" Lam Thanh Huyền.

Mọi người cùng nhau dùng bữa, nói chuyện vui vẻ. Và cũng chỉ hai người họ là không vui, một người cứ rót rượu uống, còn một người cứ cúi mặt xuống, thỉnh thoảng thì gấp một chút thức ăn.

"À, lão Lục hỏi khi nào em về Hồ Bắc" Lam Thanh Huyền thấy hai người họ ngồi kế mà cứ như cách cả dãi ngân hà vậy vô cùng xa cách, liền lên tiếng giúp họ phá bỏ khoảng cách.

Lục Dịch nghe liền liếc mắt nhìn Lam Thanh Huyền nhưng không nói.

"Ngày mai" Kim Hạ.

"Gấp vậy sao?" Lam Thanh Huyền.

"Kim Hạ mọi chuyện đang yên đang lành sao tự nhiên, cô lại muốn về Hồ Bắc" Trác Lan Diệp.

Kim Hạ bị hỏi trúng không biết trả lời làm sao liền chọn đại một lí do "Tại vì mẹ tôi còn ở Hồ Bắc nên tôi không yên tâm, muốn về đó làm việc cho gần"

Đột nhiên Lục Dịch vốn im lặng từ nãy giờ bây giờ lại lên tiếng, mà câu nói của hắn lại đánh thẳng vào tâm Kim Hạ "Là không yên tâm hay đang cố tình lẫn tránh ai?" Hắn nhìn cô hỏi, đôi mắt đầy sự mong chờ câu trả lời từ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top