Chương 15: Kí ức hiện về (3)
Mọi người từ phòng họp ra thì đã thấy Kim Hạ ngồi ở bàn làm việc.
"Em đang làm gì vậy?" Dương Nhạc.
"Viết báo cáo" Kim Hạ lạnh lùng nói.
"Xảy ra chuyện gì? Sao em không được tham gia vụ án này nữa rồi" Dương Nhạc.
"Không có gì"
"Sao em lại bị thương nữa rồi" Dương Nhạc nhìn thấy vết băng bó trên bả vai Kim Hạ.
"Chỉ là trúng đạn thôi không gì đáng ngại" Kim Hạ bình tĩnh nói.
"Trúng đạn. Là ai bắn" Dương Nhạc.
"Đổng Tề Thịnh" Kim Hạ nhàn nhạt nói tay vẫn múa trên bàn phím.
"Anh nhất định sẽ bắt hắn về sau đó giúp em trút giận" Dương Nhạc.
"Không cần những chuyện này em sẽ tự làm" nói xong Kim Hạ lạnh lùng đứng dậy bước đi.
Cô đi vào phòng làm việc của Lục Dịch "Đội trưởng đây là bản báo cáo" Kim Hạ để sắp tài liệu lên bàn làm việc.
"Nếu không có gì tôi đi trước" Kim Hạ lạnh lùng đi ra ngay cả Lục Dịch cũng không thèm nhìn một cái.
Lục Dịch nhìn theo bóng lưng của cô mà đau lòng "Tiểu Hạ anh thà để em hận anh chứ cũng không muốn em gặp nguy hiểm"
--------
"Đổng Tề Thịnh đã biết nhiều chuyện rồi không thể giữ được nữa. Đợi sau khi xong chuyện ngươi biết làm gì rồi đó" một giọng nói khàn khàn.
Nghiêm Phong ngồi trước máy tính, nghe chỉ thị từ người bên kia điện thoại, hắn ngậm điếu thuốc trong miệng, bình tĩnh phun ra một ngụm khói, nói "Tôi sẽ xử lí tốt Tiểu Các Lão cứ yên tâm". Ngữ khí của hắn mang theo cung kính chưa từng có, rõ ràng một mực nghe theo chỉ thị của người kia.
"Trò chơi này ngày càng thêm thú vị rồi đó" tên đó nói xong thì điên cuồng cười.
"Thuộc hạ cũng thấy vậy" Nghiêm Phong
"Đừng để tôi thất vọng"
"Vâng Tiểu Các Lão"
"Người đâu". Nghiêm Phong khẩy khẩy tay, bên ngoài có một vài người rất nhanh đã tiến đến gần, giống như bất cứ lúc nào đều luôn có mặt bên cạnh hắn.
"Đại ca".
"Thuốc mới như thế nào rồi".
"Đã hoàn thành rồi chỉ chờ thử nữa ạ"
"Chuẩn bị một liều đặc biệt rồi đưa đến chỗ Đổng Tề Thịnh. Sau khi xong chuyện Đổng Tề Thịnh...." Nghiêm Phong chậm rãi phun ra tên hắn, trên tay làm động tác cắt cổ, động tác này lọt vào mắt tên kia hắn liền hiểu được, rất nhiều chuyện không cần nói nhiều hắn đều có thể ngầm hiểu.
"Em biết phải làm thế nào". Tên kia nói xong liền rời khỏi văn phòng.
-------
Sau khi Kim Hạ đưa báo cáo cho Lục Dịch cũng đưa luôn đơn xin nghỉ. Cô bây giờ đang ở nhà điều tra lại tất cả những vụ án có liên quan tới ba cô và Mao Hải Phong vào đúng thời điểm ba năm trước.
Cả phòng Kim Hạ đều là hồ sơ, xem xét lại những vụ án khi đó, nhìn thấy không có án kiện nào quan trọng, hoàn toàn không có mối liên hệ nào giữ ba cô và Đổng Tề Thịnh.
"Sao hắn ta lại biết? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào" Kim Hạ cảm thấy bế tắc với những chuyện đang diễn ra.
Cốc....cốc...cốc
"Vào đi"
"Anh nấu ít canh em uống đi" Dương Nhạc.
"Anh cứ để đó đi"
"Em đang xem cái gì vậy" Dương Nhạc tò mò định lấy đại một sắp hồ hô lên coi ai dè bị Kim Hạ dựt lại.
"Không gì, đây là những vụ án gần đây em coi thử coi có vấn đề gì không"
"Em đang giấu anh việc gì đúng không"
"Không có. Anh mau ra ngoài đi em còn thay thuốc vết thương nữa" Kim Hạ kéo Dương Nhạc ra khỏi phòng mình.
Dương Nhạc mơ hồ cảm thấy Kim Hạ đang giấu mình làm chuyện gì đó, nhưng nàng cũng không có cách nào biết được là chuyện gì.
-----
Đội A.D.F
Hôm nay mọi người vẫn làm việc bình thường chỉ có điều thiếu đi Kim Hạ không khí yên tĩnh đi rất nhiều, làm mọi người không quen.
"Hôm nay không có Kim Hạ cảm thấy là lạ làm sao đó" Lam Thanh Huyền.
"Tôi cứ cảm thấy Kim Hạ đang giấu cái gì đó. Dạo gần đây tôi cứ cảm thấy bất an" Dương Nhạc.
"Giấu?" Lam Thanh Huyền.
"Đúng vậy. Từ lúc cô ấy gặp Đổng Tề Thịnh thì tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng"
"Chắc do cậu lo nhiều đó"
"Cũng mong là vậy"
Lục Dịch đang đứng gần đó coi camera giám sát, thu toàn bộ những lời nói của Dương Nhạc vào tai. Ngay cả anh cũng bắt đầu cảm thấy lạ bình thường nếu là chuyện cô muốn làm thì nhất định làm tới cùng, chứ không phải vì một lời nói ngăn ngản của anh mà có thể làm cô từ bỏ ý định "Lẽ nào?"
Lục Dịch vội vã đi về phòng làm việc lấy điện thoại gọi cho Sầm Phúc.
"Đội trưởng, có việc gì"
"Cậu điều tra coi Viên Kim Hạ đang làm cái gì. Còn nữa kiếm người bảo vệ cô ấy đừng để bị phát hiện"
"Rõ"
Lục Dịch khẽ kéo hộp tủ ra lấy chiếc hộp màu côban mà thường ngày anh vẫn mang theo bên mình ra coi "Tiểu Hạ em đang định làm chuyện gì vậy?" Lục Dịch vừa nói vừa sờ lên chiếc nhẫn.
--------
Nghĩ đến oan tình trong cái chết của Viên Toàn trong mắt Kim Hạ trà đầy sự thù hận, băng lãnh.
-------
"Có một tên cảnh sát luôn đi theo Viên Kim Hạ, ngươi cảnh thận đó" Nghiêm Phong.
"Vậy tôi phải làm sao" Đổng Tề Thịnh.
"Không cần lo những chuyện này Tiểu Các Lão đã có sắp xếp, chỉ cần làm việc của ngươi thôi" Nghiêm Phong.
"Mong các người giữ lời"
Nghiêm Phong không trả lời mà cười lạnh một cái rồi đi.
--------
Kim Hạ một lần nữa đến khu Trúc Lâm, cô xem xét cẩn thận từ căn trung cư mà Đổng Tề Thịnh đã chạy trốn đến mọi con đường ở đây.
Kim Hạ đang đứng ở ngã ba nơi mất dấu Đổng Tề Thịnh thì nhận được tin nhắn từ người lạ "Sự thật ba năm trước"
Kim Hạ nhận được tin nhắn có chút hốt hoảng.
"Đại Dương, có chuyện này em cần phiền anh giúp đỡ!" Kim Hạ gọi cho Dương Nhạc.
"Kim Hạ, có chuyện gì em cứ nói đi!" Dương Nhạc.
"Anh giúp em điều tra số điện thoại này, cả vị trí gửi tin nhắn nữa. Không được để ai biết, em cần gấp"
"Kim Hạ rút cuộc em đang giấu cái gì vậy"
"Đổng Tề Thịnh hắn ta biết được sự thật về cái chết của ba em" cô vừa đi vừa nói
"Gì chứ?" Dương Nhạc rất ngạc nhiên.
"Em thấy tất cả những chuyện này có rất nhiều điểm đáng nghi" Kim Hạ vừa nói vừa đi trở lại xe.
Tay Kim Hạ vừa chạm vào tay nắm cửa xe, theo gương phản chiếu một cây gậy màu đen đột nhiên lao vút tới đánh cô ta từ phía sau.
Kim Hạ vốn đã thấy nên có thể dễ dàng né được.
Choang!
Một cây gậy đập tới, lực và tốc độ đều rất mạnh, lập tức đập nát cửa kính xe.
"Kim Hạ em có chuyện gì vậy?" Dương Nhạc nghe thấy âm thanh liền lo lắng.
Chỉ nghe thấy tiếng choang vang lên, sau đó điện thoại chìm vào yên tĩnh.
Kim Hạ theo bản năng lùi về phía sau, nhưng vừa lùi về phía sau một bước cơ thể đụng trúng chiếc xe.
Gậy vụt đến như một cơn gió, Kim Hạ thấy đầu trống rỗng, cố gắng nghiêng đầu về phía sau tránh những gậy này.
"Kim Hạ....Kim Hạ em mau trả lời đi" điện thoại không ngừng vang lên tiếng của Dương Nhạc.
Phù!
Một trận gió như con dao lướt qua đầu Kim Hạ nhưng may mắn cô đều né được.
Sau đó Kim Hạ liền nhân cơ hội phản kích, nhanh chóng lao đến trước mặt người thanh niên đánh một cướt vào bụng của hắn, tiếp tục đá một cú thật mạnh về phía bụng dưới của hắn. Nhưng không ngờ rằng tên đó có kỹ năng, nhanh chóng xoay người né cú đá của cô. Kim Hạ tiếp tục tung cú đá về phía trước, đột nhiên cô cảm thấy cả người choáng váng.
"Bốp" Lại một tên nào khác từ phía sau đánh tới làm Kim Hạ không cách nào đề phòng trúng phải một gậy cả người choáng váng ngất đi.
-------
Đội A.D.F.
"Kim Hạ... Kim Hạ xảy ra chuyện gì em mau trả lời anh đi" Dương Nhạc lớn tiếng nói.
"Kim Hạ sao thế?" Dương Nhạc hoảng hốt gọi lên, nhưng đầu dây bên kia không có người trả lời, hắn nhìn điện thoại, rõ ràng điện thoại vẫn đang kết nối.
Lúc này trong lòng Dương Nhạc càng lúc càng cuống hơn "Kim Hạ em nói gì đi! Kim Hạ" biết cô nhất định xảy ra chuyện rồi, quay người tắt điện thoại đi, chạy nhanh đến phòng Lục Dịch, nói cho anh biết chuyện này.
Nhưng đang định đẩy cửa ra Dương Nhạc lại do dự, đúng lúc này Lục Dịch từ bên trong đi ra.
"Dương Nhạc cậu tìm tôi có việc gì?" Thấy dáng vẻ hối hả của hắn Lục Dịch liền biết có chuyện, hắn nói tiếp "Có phải liên quan đến Kim Hạ" trong giọng nghe ra có chút hốt hoảng, mất bình tĩnh.
"Kim Hạ hình như xảy ra chuyện rồi?" Dương Nhạc
"Kim Hạ bị làm sao?" Lục Dịch dáng vẻ sốt sắn đầy lo lắng.
Mọi người nghe vậy cũng chạy tới.
"Không biết nữa chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau, rồi không thấy em ấy trả lời" Dương Nhạc.
"Mọi người mau đi tìm cô ấy" Lục Dịch.
"Cậu ở lại tra định vị của cô ấy" Lục Dịch nhìn Dương Nhạc nói.
-----
Mọi người gấp rút đi tìm Kim Hạ, Lục Dịch lái xe như điên lao trên đường.
"Alo, tìm thấy cô ấy chưa"
"Vẫn chưa, chỉ mới tìm thấy xe của cô ấy"
"Tôi tới liền"
------
Đường Mặc Phong.
"Đội trưởng anh đến rồi" Sầm Phúc.
"Có phát hiện gì không?" Lục Dịch.
"Từ mọi chuyện ở đây cho thấy bọn chúng lời dụng lúc cảnh sát Viên lên xe không để ý nên đánh ngất rồi đưa cô ấy đi"
"Xung quanh đây không có camera sao?" Lục Dịch nhìn xung quanh.
"Không"
------
Đội A.D.F.
"Kim Hạ nói Đổng Tề Thịnh biết sự thật về cái chết của ba cô ấy" Dương Nhạc.
"Sự thật gì?" Lục Đình Vũ.
"Ba của Kim Hạ là Viên Toàn đội trưởng A.D.F ba năm trước, chết tại đội A.D.F nguyên nhân bên trong thì không rõ" Dương Nhạc.
"Sao ba Kim Hạ là Viên Toàn hả?" Lam Thanh Huyền.
"Đúng vậy" Dương Nhạc
"Cái chết của ông ấy đúng là có nhiều điểm đáng nghi" Lục Đình Vũ.
"Vì vậy Kim Hạ mới muốn điều tra. Hôm đó không biết vì sao Đổng Tề Thịnh biết được chuyện này, lấy ra khiêu khích cô ấy nên mới để hắn ta chạy thoát" Dương Nhạc.
"Ngay từ đầu hắn đã nhắm vào Kim Hạ rồi" Lục Dịch.
"Tại sao?" Lam Thanh Huyền.
"Hắn là tội phạm truy nã lại ngang nhiên xuất hiện ở một nơi đông người như quán cà phê rõ là muốn dụ Kim Hạ" Lục Dịch.
"Nhưng Kim Hạ và hắn có liên quan gì?"
"Cô ấy không liên quan nhưng tôi có liên quan" Lục Dịch
"Nghĩa là sao?" Dương Nhạc.
"Tôi nhất định sẽ đưa Kim Hạ trở về an toàn" lời nói Lục Dịch trà đầy sự cứng rắn quyết tâm.
------
Phòng làm việc.
"Chẳng phải tôi kêu cậu cho người theo bảo vệ cô ấy sao" Lục Dịch
"Đội trưởng người chúng ta phái đi hiện không có tin tức" Sầm Phúc.
"Phải mau chóng tìm ra cô ấy"
--------
Trong căn phòng tối đen, Kim Hạ mở hé mắt nhìn, trong đầu đau đớn ê ẩm, cô đưa tay muốn day hai thái dương của mình, nhưng phát hiện mình đang bị chói trên một chiếc cột.
Trong đầu tỉnh táo hơn rất nhiều, cô mở trừng mắt, nhưng trong đôi mắt không có chút hoảng sợ nào, đảo mắt nhìn xung quanh.
Kim Hạ nhìn một lượt thì cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao......cô cảm thấy nơi này quen thuộc như thế? Hình như trước đây đã từng ở đây, cô ra sức lắc đầu cố gắng nhớ lại tất cả những việc xảy ra.
"Lạch cạch!" Đúng lúc này, đèn điện trong phòng đột nhiên có người bật lên, Kim Hạ ngẩng đầu nhìn sơ. Nơi này giống một nhà kho cũ, xung quanh chất đầy những thùng hàng nhưng lại không biết là gì.
Hai tay cô ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi sợi dây thừng đó, đúng lúc này, đột nhiên có một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào, đi theo sau còn có khoảng bốn năm tên.
Kim Hạ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bọn họ "Đổng Tề Thịnh" cô khá bất ngờ khi nhìn thấy Đổng Tề Thịnh ở đây, cô không ngờ được người bắt cô lại là hắn.
Đổng Tề Thịnh không nói gì, đưa mắt nhìn Kim Hạ một lượt rồi hắn tiến lại phía đàn em đá cho cho một phát vào bụng của một người đứng sau hắn, đau điếng khiến tên kia ộc máu mồm. Mấy đứa đàn em thân tín của hắn thấy vậy, liền sợ hãi cúi mặt xuống hết. Đổng Tề Thịnh đưa tay bóp cằm, rồi nắm đầu tên đó ngẩng lên, nhìn vào mặt hắn mà nói "Ai cho chúng mày đối xử với ân nhân của tao như vậy"
Kim Hạ nghe hắn nói có thoáng giật mình nở một nụ cười khinh bỉ.
Đổng Tề Thịnh nói rồi hắn lấy tay phải đấm cho tên đó một quả nữa vào mặt. Lần này thì tên đó gần như bất tỉnh hẳn. Xong rồi hắn quay ra nói với bọn đàn em đứng sau nói "Chúng mày đứng đấy làm cái đéo gì nữa! Còn không mau mang nó đi cho khuất mắt tao"
Nghe thấy vậy, bọn đàn em vội đỡ tên kia và lùi ra.
Đổng Tề Thịnh nói vọng ra "Ngay cả chúng bây cũng liệu hồn"
Bọn đàn em vội quay lại cúi đầu tuân lệnh rồi đỡ tên kia đi.
"Chúng mày còn ở đó làm gì? Cởi trói" Đổng Tề Thịnh.
Bọn đàn em sợ hãi liền đi đến cởi trói Kim Hạ khỏi cây cột, nhưng hai tay thì vẫn trói chặt.
"Cảnh sát Viên, vết thương ở vai không có gì đáng ngại chứ, thật xin lỗi đã làm cô bị thương" Đổng Tề Thịnh chầm chậm bước đến trước mặt cô, ánh mắt đầy tà khí cúi đầu nhìn cô, giọng nói pha một chút chế giễu.
Kim Hạ nhìn hắn cau mày hỏi "Tốn công bắt tôi đến đây là muốn làm gì?"
Đổng Tề Thịnh đứng bên cạnh nhìn Kim Hạ cười khẩy mấy tiếng "Cảnh sát Viên, ba năm rồi không gặp, tính khí cô vẫn như vậy!"
"Có ý gì?" Kim Hạ không hiểu hàm ý trong câu nói của hắn
"Cảnh sát Viên, cô không nhận ra tôi nữa sao?"
Nghe thấy lời này, Kim Hạ nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm nhìn Đổng Tề Thịnh, trong đầu lại xuất hiện vài cảnh tượng, đầu đau như búa bổ, cực kỳ khó chịu.
"Ngươi rốt cuộc là ai? Ba năm trước các người đã làm gì tôi?" Tâm trạng bây giờ của Kim Hạ hơi hoảng loạn, sau đó nhìn Đổng Tề Thịnh, người đàn ông này, ánh mắt rất quen.
"Ha ha........" Đổng Tề Thịnh cười điên cuồng nhìn cô "Cảnh sát Viên, đã đến nước này rồi, cô vẫn chưa nhớ lại sao?"
Kim Hạ vẫn nghi ngờ nhìn Đổng Tề Thịnh hắn sau lại biết nhiều về cô như vậy, chẳng lẽ giữa cô và hắn có quen biết. Kim Hạ khó hiểu " Tôi và anh không thù không oán, rốt cuộc các người muốn gì? Còn cả ba năm về trước, các người đã làm gì?"
Đổng Tề Thịnh ngẩng đầu lên, hai mắt sắc lẹm trừng lên nhìn Kim Hạ, sau đó lại cười một cách điên cuồng " Nếu cô quên thì tôi nhắc lại cho cô nhớ, có một số sự thật cô cũng nên biết. Dù gì tôi xem như cũng nợ cô một vài ân tình"
"Sự thật......" Kim Hạ cúi đầu lẩm bẩm trong miệng, trong não giống như có một thứ gì đang lậy nguậy khiến cô vô cùng khó hiểu.
Đổng Tề Thịnh cười gian manh, nhìn cô đầy nguy hiểm "Ba năm trước, ngay tại chỗ này, cô đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều"
"Ba năm trước. Chỗ này. Là có ý gì?" Kim Hạ không hiểu.
"Ba năm trước, may mà nhờ có cô nên bọn tôi mới chốn thoát khỏi cảnh sát, và cũng nhờ cô mà Lục Dịch xém chút mất mạng đó. Nói ra thì cô cũng có thể coi như là bùa hộ mạng cho chúng tôi đó chứ"
Kim Hạ nghe đến đây thì có vẻ kinh ngạc Lục Dịch thì liên quan gì đến chuyện này, cô không chịu được sự tò mò liền lên tiếng hỏi "Lục Dịch anh ta có liên quan gì trong đây?"
Đổng Tề Thịnh nghe cô hỏi liền cười khẩy một tiếng "Chuyện này mà cô cũng quên sao?" Hắn chặc lưỡi vài cái rồi nói tiếp "Cô như vậy sẽ khiến Lục Dịch hắn ta đau lòng đó"
"Mau nói rõ cho tôi!" Kim Hạ quát.
"Lục Dịch yêu cô đến không tiếc mạng mình. Hắn vừa nghe cô ở trong tay tôi liền rời bỏ vị trí, ngay lập tức đi tìm cô. Vì tìm cô, nên mới khiến kế hoạch năm đó của ba cô thất bại. Mà không, tất cả kế hoạch của ba cô đều nằm trong kế hoạch bọn ta sắp đặt mà thôi. Bọn ta cố tình dùng cô làm mồi nhử Lục Dịch đến nhà kho, dùng cô làm cho tâm trí ba cô hỗn loạn, không thể suy nghĩ được đó là một cái bẫy. Tất cả chuyện này đều là kế hoạch của bọn ta! Chỉ có điều bọn ta tính nhầm đó là, không ngờ hồi đó Lục Dịch lại không chết! Nhưng không sao bọn ta có thể thuận lợi biến Viên Toàn thành nội gián, làm kẻ chết thay!"
Từng lời từng chữ của ông ta, dường như đâm thẳng vào tim Kim Hạ, cô nắm chặt hai tay lại, con ngươi như tóe ra lửa, nghe thấy lời của ông ta, những kí ức trong đầu đang nhói lên đau đớn từng chút từng chút một.........
Cô không dám tin lắc lắc đầu, khoảnh khắc này toàn bộ kí ức đã trở lại, trong đầu không ngừng hiện ra những đoạn kí ức đã quên đó.......lúc này trái tim cô dường như đang gỉ máu...... dường như ai đó đang cố bóp nát chúng nó ra.
"Không.......nói như thế........ cha ta đúng là bị oan. Tất cả đều là do các người làm sao?" Kim Hạ dường như không dám tin, bọn họ ngày đó, luôn sống trong sự sấp xếp của bọn chúng.
"Ha ha.........." Đổng Tề Thịnh cười càng điên dại hơn "Kế hoạch năm đó bọn ta đã sắp đặt rất kĩ. Nếu không nhờ sự giúp sức của cô căn bản khó mà thành công. Hôm nay phiền cô giúp ta một lần nữa" Đổng Tề Thịnh nở một nụ cười mưu mô.
Kim Hạ cười khinh bỉ "Bây giờ tôi giúp được sao?"
"Được chứ. Ba năm trước Lục Dịch không chết thì hôm nay hắn nhất định phải chết. Hắn phá hoại kế hoạch của Tiểu Các Lão thì không thể sống"
"Ba năm trước các người không giết được anh ta thì bây giờ cũng như vậy thôi" Kim Hạ lạnh nhạt nói.
"Có cô ở đây lo gì không giết được hắn" Đổng Tề Thịnh bình tĩnh nói.
"Ha ha ha...." nụ cười Kim Hạ đầy sự chua xót "Các người muốn dùng tôi uy hiếp anh ta? Các người đã quên là anh ta đã quên hết những chuyện năm đó rồi sao? Bây giờ anh ta sẽ không bao giờ vì một người luôn chống đối anh ta mà tới đây"
"Lục Dịch có đến hay không thì vài ngày nữa sẽ biết. Cô là điểm yếu chí mạng của hắn ta cả đời này. Hắn ta đến một lần sẽ đến lần thứ hai. Hắn yêu cô tuyệt đối, đến nỗi ba năm, hắn vẫn tìm tung tích cô. Nói không chừng hắn đã sớm nhớ ra cô, nhưng lại không nói chỉ âm thầm kêu người bảo vệ cô. Điều này đối với một người đàn ông mà nói, thực sự không dễ mà làm được."
Lúc này tim Kim Hạ như có dao cứa, từng chút một gỉ máu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top