Chương 13: Kí ức hiện về (1)
"Vòng tay của mẹ, sao lại ở đây" Lục Dịch rất bất ngờ khi nhìn thấy vòng tay của mẹ hắn ở trên xe.
Hắn nhanh chóng nhặt vòng tay lên, giây phút vòng tay nằm trong lòng bàn tay hắn, hắn bất giác nói nên hai tiếng "Tiểu Hạ"
-------
Một cô gái đang ngồi làm việc vì mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi trên bàn.
Lục Dịch bên ngoài đi vào nhìn thấy dáng vẻ đang ngủ gật của cô mà khẽ cười, nhưng lại cắt đi vẻ mặt vui vẻ ấy bày ra gương mặt khó chịu, gõ lên bàn vài cái.
Kim Hạ nghe thấy tiếng động lờ mờ mở mắt, nhìn thấy anh thì ngạc nhiên "Đội... đội trưởng"
"Anh giao công việc cho em, em lại ở đây làm biếng"
"Em chỉ là mới thực tập thôi mà anh đã giao cho em nhiều như vậy rồi" cô bĩu môi nói.
Lục Dịch không nói gì kéo ghế ra ngồi xuống mở những sấp tài liệu trên bàn ra giải quyết thay cô.
Kim Hạ thấy vậy liền cười, ngồi xuống bên cạnh nhìn Lục Dịch không rời.
"Em còn nhìn nữa chỗ hồ sơ này cho em tự giải quyết" Lục Dịch bị ánh mắt của Kim Hạ làm cho phân tâm không cách nào tập trung làm việc.
Kim Hạ nghe vậy ngại ngùng quay qua chỗ khác, nhưng rồi lại quay lại nhìn Lục Dịch "Em có thể hỏi anh việc này không?"
"Ừm"
"Vậy... vậy bây giờ quan hệ giữa hai chúng ta là...là kiểu quan hệ gì vậy?"
Lục Dịch nghe câu hỏi của Kim Hạ mà thoáng giật mình, không ngờ cô sẽ hỏi hắn như vậy, hắn buông cây viết trong tay xuống quay qua nhìn Kim Hạ thận trọng hỏi "Vậy em muốn quan hệ giữa chúng ta là quan hệ gì?"
"Em hỏi anh sao bây giờ lại thành anh hỏi em rồi"
Lục Dịch nhìn ra trong Kim Hạ có chút bối rối liền nói "Em muốn mối quan hệ giữa chúng ta là gì, thì nó là mối quan hệ đó!"
"Em..." Kim Hạ có chút ngập ngừng.
"Em như thế nào?"
"Em cũng không biết." Khi trả lời, Kim Hạ còn thật thà nhìn anh, nói cụ thể.
Gương mặt Lục Dịch thoáng giật mình, bên môi chợt có ý cười sâu xa.
"Không sao." Hắn nói
"Chúng ta thử".
"Thử?" Kim Hạ ngạc nhiên không hiểu ý tứ trong lời nói của Lục Dịch.
Ngón tay Lục Dịch đi từ đuôi lông mày trượt xuống dọc cánh mũi, cuối cùng ngừng lại trên đôi môi đỏ hồng của Kim Hạ.
"Chúng ta thử coi có phải là quan hệ đó không?"
Lời vừa đứt, Lục Dịch mạnh bạo kéo Kim Hạ từ ghế bên cạnh lên đùi hắn, môi hạ xuống, nóng bỏng, hắn đem đôi môi của mình áp sát đôi môi mềm mại của Kim Hạ.
Lục Dịch đưa đầu lưỡi linh hoạt tiến vào, tìm nơi có hương thơm ngào ngạt phân tán khắp nơi. Mềm mại đảo qua hàm răng, tìm được đầu lưỡi nhút nhát đang lẫn tránh sâu nơi khoang miệng, sau đó cuốn lấy.
Kim Hạ lúc đầu thoáng giật mình vì nụ hôn bất ngờ này, nhưng sau một lúc lại cảm thấy thoải mái. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, hòa cùng nụ hôn của hắn.
Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ không hề có ý phản kháng liền tăng lực nơi đầu lưỡi một lúc càng quấn chặt lấy lưỡi cô.
Thật lâu sau hai đôi môi ấy mới tách rời nhau.
Lục Dịch nhếch môi. Nhìn gương mặt Kim Hạ càng thêm mị hoặc, lung linh vài phần. Tóc tay có chút hỗn độn. Khóe mắt có một chút gì đó long lanh. Còn đôi môi kia đỏ rực căng mọng. Ướt át trong suốt.
Tay Lục Dịch mơn trớn trên môi Kim Hạ, đôi mắt nhìn cô mang theo sự dịu dàng, cười khẽ mở miệng "Thích không?".
Kim Hạ chỉ im lặng, vô cùng ngại. Vành tai có chút ửng hồng. Đôi mắt thì nhìn Lục Dịch không chớp.
Lục Dịch nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Kim Hạ cũng hiểu cũng không ép hỏi, mỉm cười cúi người xuống bên tai cô nói thầm "Xem ra anh và em là kiểu quan hệ đó rồi"
Gương mặt cùng tai của Kim Hạ ngày càng đỏ hơn, gương mặt thì nóng bừng bừng.
"Sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế này?" Lục Dịch nhìn thấy bộ dạng của cô được một phen cười thầm trong bụng, dở giọng trên chọc.
"Em mới không có?" Kim Hạ lấy tay che mặt mình lại.
"Không có sao?" Lục Dịch không chịu buông tha cứ trêu chọc cô.
"Phải rồi"
"Chuyện gì?"
"Chuyện em và anh tuyệt đối không được để ai khác biết. Anh cứ lạnh lùng với em như lúc trước là được. À mà không nếu cần anh cứ nghiêm khắc hơn"
"Hửm." Lục Dịch không hài lòng khi nghe đề nghị này của cô.
"Anh nói xem. Bây giờ anh là người hướng dẫn em nếu mọi người trong cục biết quan hệ giữa em và anh sẽ bàn tán khắp nơi"
"Anh không quan tâm" Lục Dịch dững dưng nói.
"Sao lại không quan tâm chứ. Mọi người trong cục biết chuyện thì đồng nghĩa với việc ba em biết chuyện của chúng ta. Nếu lỡ ba em không đồng ý đến lúc đó không chừng ba em sẽ bắt em về Hồ Bắc làm việc thì sao!"
"Em đang lo lắng việc phải xa anh đó sao? Chúng ta vừa mới ở bên nhau chưa đến mười phút mà em không nỡ xa anh sao? Anh có sức hút với em như thế hả?" Lục Dịch lại thừa cơ trêu chọc cô.
"Em đang nghiêm túc đó. Dáng vẻ nghiêm túc thường ngày của anh đâu rồi"
"Được nghe em hết. Anh sẽ nghiêm khắc hơn với em, không để người khác phát hiện ra quan hệ giữa chúng ta được chưa"
"Vậy còn được"
"Đống hồ sơ này sáng mai trước khi anh đến phòng làm việc của anh, anh phải thấy nó trên bàn"
"Anh..."
"Chẳng phải anh kêu em nghiêm khắc hơn với em sao?"
Kim Hạ giận quay mặt sang một bên.
"Anh làm sao nỡ để em làm nhiều như vậy chứ. Anh sẽ xử lí chúng"
Nghe lời này Kim Hạ thoáng cười một cái "Nhiều như vậy chúng ta cùng làm"
"Được. Lát anh đưa em về"
"Em tự về được"
"Bây giờ anh và em là quan hệ gì?" Gương mặt Lục Dịch đầy vẻ không hài lòng.
"Vậy phiền đội trưởng đưa em về"
---------
"Anh đây là muốn cầu hôn em đó sao"
"Đúng vậy. Em có đồng ý lấy anh không" Lục Dịch lấy vòng tay từ trong hộp ra đưa đến trước mặt Kim Hạ.
"Em đồng ý không" thấy cô không phản hồi cứ đứng ngay ra đó, Lục Dịch lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt cô hỏi lại lần nữa.
"Em đồng ý"
Nghe được ba chữ "Em đồng ý" Lục Dịch cảm thấy rất vui, vui đến mức trong lòng đang nổ pháo hoa ăn mừng. Lục Dịch đeo chiếc vòng tay vào tay cô "Em thích không"
"Thích."
Nghe được từ "Thích" từ miệng Kim Hạ càng làm cho Lục Dịch vui mừng cùng hạnh phúc.
"Nhưng mà từ trước tới giờ người ta cầu hôn đều dùng nhẫn nhưng anh tại sao lại dùng vòng tay" Kim Hạ .
"Đây vốn là lắc tay của mẹ anh để lại cho anh tuy không quý nhưng anh vẫn luôn mang theo bên mình, vốn nghĩ nếu có dịp anh sẽ tặng cho em. Hôm nay đúng là may mắn lại có thể dùng nó để cầu hôn em" Lục Dịch có một chút đau lòng khi nhắc tới mẹ hắn.
"Em còn nghĩ anh lãng mạn đến mức mời em đến nhà hàng lớn cầu hôn em chứ"
"Đợi đến khi em chính thức trở thành cảnh sát anh sẽ bù cho em một buổi cầu hôn thật lãng mạn. Cô gái duy nhất mà cả đời Lục Dịch ta muốn cưới là em - Viên Kim Hạ" Đây là lời hẹn ước của hắn dành cho Kim Hạ
Dáng vẻ của hai người họ bây giờ tràn ngập hạnh phúc.
------
"Tiểu Hạ em hãy nhớ mọi chuyện đã có anh lo rồi, những chuyện khác em không cần nghĩ tới" Lục Dịch nắm chặt bàn tay Kim Hạ an ủi.
"Nhưng ba nói lần hành động này có rất nhiều nguy hiểm em sợ..."
"Không cần sợ ngoan ngoãn ở đây chờ anh ở đây được không"
"Được" Kim Hạ.
-------
Chuyện cũ tới không kịp trở tay, tất cả trí nhớ hiện lên trong đầu Lục Dịch. Ký ức bị kìm nén, giống như tảng đá đè nặng trong lòng Lục Dịch nay được giải phóng đau không gì kể xiết.
Từng kí ức hiện về một cách rõ nét làm Lục Dịch vừa vui vừa đau khổ. Ánh mắt nhàn nhạt nhiễm chút buồn bả, chân mày gắt gao nhăn lại thành một hàng. Kỳ thật hắn đã nhớ ra tất cả. Kim Hạ quả nhiên là người hắn tìm suốt ba năm nay.
Nhưng mà...... Mặc dù Lục Dịch nhớ ra, lại phát hiện bản thân không thể tiếp tục ở bên Kim Hạ nhưng lại không nở bỏ. Một bên hắn gánh vác trách nhiệm của một người cảnh sát. Một bên là nơi trái tim hướng về. Hắn từng vì trách nhiệm mà khiến cô lo lắng, nay hắn không muốn bản thân ích kỉ như lúc trước.
Lục Dịch quyết định buông bỏ để Kim Hạ có một cuộc sống mới, không phải sống trong lo âu như ba năm trước. Nhưng hắn lại luyến tiết khoảng thời gian một năm, cả hai sớm tối cạnh nhau. Kim Hạ đem lại hạnh phúc mà hắn chưa từng có, hắn làm sao mình có thể nỡ thương tổn cô?
Đôi mắt hắn thống khổ nhắm chặt lại. Nhất thời không thể thừa nhận kết cục này.
Lục Dịch phóng xe về phía hiện trường tìm Kim Hạ.
------
Kim Hạ sau khi tìm hết một lượt, vẫn không thấy vòng tay, cô bải hoải, không tìm nữa, quỵ gối xuống tại chỗ như mất hết sức lực, tay nắm thành quyền, dáng vẻ ngập tràn sự bất lực.
Trong không khí của màn đêm tĩnh mịch đột nhiên truyền đến tiếng gọi nôn nóng của ai đó "Viên Kim Hạ, cô đang làm gì vậy?"
Kim Hạ nhanh chóng mở to mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện thì ra đó là Lục Dịch anh đang đứng cách cô khoảng mười mét lo lắng nhìn cô.
"Đây có phải là thứ cô tìm không" Lục Dịch lấy trong túi ra vòng tay đưa về phía cô.
Kim Hạ nghe được câu nói này thể lực như được hồi phục nhanh chóng, vội đứng dậy.
Lục Dịch nhìn Kim Hạ bước chân loạn choạng chạy vội tới trước mặt hắn, lòng hắn như có cả trăm ngàn mũi kim đang đâm vào đau nhói từng cơn theo từng bước chân cô, mỗi một bước chân cô bước tới hắn tim hắn lại nhói lên một cái.
"Cuối cùng cũng tìm thấy" Kim Hạ giật lấy vòng tay từ trong tay Lục Dịch để vào ngực cô.
Trong lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc có cảm giác như mất đi rồi tìm lại được, may mà vòng tay không bị mất. Trái tim trống rỗng của cô tức khắc được lấp đầy. Vì vui quá Kim Hạ quên luôn cả sự tồn tại của Lục Dịch ở đó.
Lục Dịch nhìn dáng vẻ bây giờ của Kim Hạ, anh muốn ôm cô thật chặt, muốn khảm cô vào trong thân thể mình. Nhưng lại không thể vì giờ cô đã không còn nhớ anh là ai. Nhìn cái áo sơ mi trắng vốn sạch sẽ lại dính đầy bùn, vừa bẩn vừa nhăn, thậm chí còn đứt vài cái cúc, cổ áo mở rộng, áo tuột ra khỏi quần một đoạn, trông chẳng ra sao cả. Trời càng lạnh đi, Lục Dịch vội cởi áo khoác của mình khoác vào người cô.
Kim Hạ nhận được áo khoác từ Lục Dịch mới nhớ đến anh đang ở cạnh cô. Đến khi cô ngẩng đầu lên, Kim Hạ phát hiện sắc mặt anh vô cùng đau đớn bi thương, đôi mắt thì đang nhìn cô bằng ánh mắt xót thương dáng. Cô còn lờ mờ nhìn thấy một giọt nước trong suốt như muốn trào ra từ khóe mắt anh.
"Đội trưởng anh đang đau lòng vì tôi sao?"
"Nếu đã tìm được thì mau trở về" Lục Dịch nghe được câu hỏi của Kim Hạ thì vội thu lại ánh mắt, đổi sang chủ đề khác.
"Được"
Lục Dịch bước đi được mấy bước cũng không thấy Kim Hạ theo sau, cảm thấy lạ liên vội quay lại.
"Viên Kim Hạ cô bị sao vậy?" Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ một tay đỡ lấy trán mình.
"Tôi cảm thấy chóng mặt"
Kim Hạ nó xong thì ngã khuỵu xuống. Lục Dịch thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ cô "Tiểu Hạ... Tiểu Hạ em nghe anh nói không?"
"Sao người em lại nóng như vậy?" Lục Dịch chạm vào người cô thấy nóng liền lo lắng.
-------
Trước mắt là một mảnh sương trắng. Bốn bề bao la không có một người nào.
Kim Hạ đang từngbước tiến về phái trước, bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói của thô cứng.
"Viên Kim Hạ, tại cô nên hắn ta mới chết".
Kim Hạ vội quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra, tầm mắt lại bị sương trắng che đi, xem chẳng thấy rõ.
"Ngươi đang nói bậy bạ gì đó.".
Đối phương lại không trả lời cô, cứ vẫn lặp lại câu nói lúc nảy "Viên Kim Hạ, tại ngươi nên hắn ta mới chết".
Kim Hạ cau mày: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Im ngay" Kim Hạ tức giận quát lớn.
"Viên Kim Hạ ngươi thật sự không nhớ chút gì sao?"
"Ngươi rốt cuộc muốn gì?" Kim Hạ.
"Muốn cô đi tìm nơi có ánh sáng, nơi đó sẽ cho cô biết mọi chuyện"
"Nó ở đâu?"
Nói xong, cô đi về phía trước hướng vào trong màn sương trắng.
Kim Hạ chạy được một lúc thì có một bàn tay nắm cô lại. Một bóng người chậm rãi hiển hiện ra trước mặt cô.
Tay hắn nắm chặt tay Kim Hạ thần sắc nhợt nhạt, nhìn Kim Hạ chậm rãi nở nụ cười.
"Anh rốt cuộc là ai"
Khi mở miệng Kim Hạ mang theo thanh âm bối rối, theo bản năng muốn đem tay mình rút lại, nhưng lại phát hiện trên tay cô toàn là máu. Kim Hạ nhìn lại thân hình người đó thì phát hiện hắn ta cả người be bét máu, máu còn theo cánh tay hắn chảy vào tay Kim Hạ.
"Tiểu Hạ sao em lại đến đây?".
Tuy người đó cười, nhưng trên mặt lại là đau thương bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt.
Đối phương lại tiếp tục nói, ý cười bên môi đầy chua xót, "Tiểu Hạ, em mau trở về".
"Không, tôi nhất định phải đi về phía ánh sáng đó" Kim Hạ chỉ về phía trước.
"Không được ở đó nguy hiểm lắm, không thể đến" người đó nắm tay Kim Hạ ngày càng chặt.
"Nhưng có người nói ở nơi đó có sự thật mà tôi muốn biết. Tôi nhất định phải đến" Kim Hạ chỉ về nơi có một vệch sáng màu vàng.
"Người đó chỉ gạt em thôi. Nơi đó không hề có sự thật mà em muốn biết" người đó nói bằng giọng kiên quyết.
"Vậy sự thật tôi muốn biết anh có thể nói cho tôi không?"
Một giọt nước mắt rơi xuống, đọng lại trên bàn tay cô, sau đó nước mắt hòa cùng những giọt máu trên bàn tay không thể phân biệt được đâu là máu đâu là nước mắt.
"Tiểu Hạ nghe lời anh mau trở về. Em có thể không nhớ ra anh cũng được. Chỉ cần em nhớ rõ chúng ta từng,...... anh......".
Âm tiết cuối cùng cũng bị phiêu tán trong không khí, rốt cuộc nghe chẳng rõ. Người đó từ từ ngã xuống, đến mắt cũng dần khép lại.
Cả người Kim Hạ vọt tới dang tay liền đem đối phương ôm trong lòng.
Kim Hạ hoảng sợ nhìn người đối diện toàn máu, trong lòng cô lại mang theo sự đau lòng và tuyệt vọng.
"Anh là ai". Giọng cô mang theo sự rung rẫy lại hỏi một lần nữa. Cánh tay ôm lấy hắn ta dường như ngày càng chặt.
Người kia trong lòng lúc này vội mở mắt ra.
Một đôi mắt trong suốt, nhìn cô dịu dàng "Tiểu Hạ hãy quên hết mọi thứ, bắt đầu cuộc sống mới"
"Không được!".
Kim Hạ ngồi bật dậy, trán thấm ướt mồ hôi, khóe mắt có một giọt nước mắt không một tiếng động rơi xuống.
"Cuối cùng em cũng tỉnh." Người đó liếc liếc mắt nhìn cô một cái
Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai Kim Hạ, cùng lúc đó cô cũng cảm nhận được ở trán có một cái gì đó ấm nóng.
Kim Hạ ngẩng đầu, thế này mới phát hiện mình sớm đã không còn ở hiện trường mà là ở trong phòng cô. Ngồi bên cạnh cô lúc này chính là Dương Nhạc.
Dương Nhạc đem khăn trên trán lấy rồi đưa cô một cái khăn khác "Mới vừa hạ sốt mau lao mồ hôi đi đừng để bị cảm".
Kim Hạ có chút chần chờ đưa tay tiếp nhận khăn. Kim Hạ hơi nhíu mi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, thanh âm có chút gấp gáp hỏi "Vòng tay đâu?".
"Đây" Dương Nhạc chỉ về phía đầu giường.
Kim Hạ thấy vòng tay ở đó cảm thấy rất yên tâm hít một hơi thật sâu, hỏi "Chuyện này là sao? Anh...... Tại sao tìm được em?".
"Ngươi đưa em về không phải anh"
"Hả? Vậy là ai?"
"Là đội trưởng"
"À em nhớ rồi hôm qua là anh ta là người tìm thấy vòng tay"
"Nói đến cũng thật trùng hợp." Dương Nhạc ngồi xuống bên cạnh, thần sắc trấn định nói "Anh vừa mới về liền gặp anh ta ở dưới cầu thang. Em nói anh ta biết em ở đây sao?"
"Không"
"Vậy sao anh ta biết em ở đây. Mà hôm qua khi anh ta đưa em về dáng vẻ tràn đầy lo lắng. Người không biết còn tưởng hai người là tình nhân đó"
Kim Hạ nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi "Anh bị điên hả".
"Biết đâu sau này hai người sẽ là...."
"Anh bị điên hả. Anh giúp em điều tra về chiếc vòng này đi" Kim Hạ vội cất lời Dương Nhạc chuyển sang chủ đề khác.
"Lúc nãy anh coi qua rồi, đây là loại tự làm từ dây đàn muốn tra coi của ai chắc không được đâu. Nhưng mà anh sẽ thử"
"Cảm ơn."
"Cháo anh nấu sẵn dưới bếp khi nào đói em xuống hâm lại, anh đi làm đây em ở nhà nghỉ ngơi đi."
"Được"
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top