Phần 6


Đã hơn 2 tiếng trôi qua , chiếc đèn trên cùng của cánh cửa cấp cứu vẫn chưa bật sáng . Tịnh Văn đưa đôi mắt ngấn vài giọt nước nhìn vào bên trong , người con trai anh thương yêu đã có con với anh , vậy mà vì một chút ghen tuôn anh lại hành hạ cậu , một nụ cười cộng với vài giọt nước mắt cầu xin cho cậu và con được bình an.

" rengggg .... renggggg " _ tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí căn thẳng , Là mẹ anh .

-" con nghe đây mẹ !".

-" có chuyện gì xảy ra với Hạo Thiên vậy ? Mẹ nghe người làm nói thằng bé bị gì sao ? " .

-" Mẹ .... con phải làm sao đây ? Con không biết em ấy đã có thai với con ! Tại sao con lại hành hạ em ấy như vậy , chỉ vì con muốn trả thù em ấy đã bỏ rơi con , lỡ ...như con hại chết con của con thì sao hả mẹ ? Có phải con ít kỉ không ? Con chỉ muốn em ấy là của một mình con thôi !". _ tiếng âm thanh đứt quảng hòa huyện với vài tiếng nất nhỏ , anh hôm nay lại nhỏ bé như vậy , khóc lóc than vãn . Nhưng nếu như cậu và đứa bé bình an thì anh sẽ không bao giờ dám lớn tiếng với cậu .

-" Tịnh Văn ... mẹ xin lỗi con ... "_ tiếng của bà Lưu cũng nất nở theo .

-" Tại sao mẹ lại xin lỗi con " .

-" Tất cả là tại mẹ , bốn năm trước chính mẹ đã... van xin Hạo Thiên rời xa con , để cho con an tâm đi du học . Mẹ xin lỗi "_ Bà Lưu trong mấy cũng vọng theo một vài tiếng khóc .

-" Mẹ hại chết con rồi " _ đôi mắt hiện lên vẻ tức giận , đôi tay siết chặt chiếc điện thoại trong tay .

" King " _ cuối cùng chiếc đèn phòng cấp cứu cũng sáng lên , nuốt tức giận vào trong lòng , vội tắt điện thoại bỏ vào túi quần , chạy nhanh đến chỗ vị bác sĩ kia .

-" Bác sĩ !! Em ấy sao rồi ? Có bị gì không ?? À còn đứa bé nó vẫn tốt chứ "_ anh hỏi tới tấp vị bác sĩ , khiến ông ấy cũng phải lắc đầu cười khẽ , đặt tay lên vai cậu .

-" Cậu trai trẻ ! Vợ cậu vẫn ổn ! Đứa bé rất yếu nhưng tôi đã cứu được ! Chăm sóc vợ và đứa bé thật tốt nhé ! Vợ cậu sẽ có một chút về tâm lý , chỉ cần nới nhỏ nhẹ cậu ấy sẽ bình thường thôi !_ Nói rồi vị bác sĩ cũng rời đi . Anh nở nụ cười hạnh phúc . Chạy ngay vào phòng bệnh của cậu , cậu ngồi trên giường bệnh , đôi mắt vô vọng không cảm xúc nhìn về bên cửa sổ .

Tịnh Văn khẽ đưa tay lên mặt cậu sờ nhẹ . Hạo Thiên giựt mình lùi ra phía sao , khuôn mặt có chút sợ hãi nhìn anh , liên tục lắc đầu nước mắt vừa kịp rời ướt đẫm đôi má .

-" Không ...phải .... hức .... Anh đừng hành hạ em nữa mà .... hức "_ bó gối ngồi lên đầu giường , thân hình cậu khẽ run lên .

Tịnh Văn có thể cảm nhận tim anh đang rỉ máu , nhìn cậu lúc này anh muốn tự mình giết chết chính mình . Đôi mắt chảy xuống vài giọt nước mắt ,
Đi khẽ đến bên cậu , kéo cậu vào lòng ôm chặt .

-" Hạo Thiên ! Anh sai rồi ! Anh xin lỗi , xin lỗi em rất nhiều . Tha lỗi cho anh , vì anh chỉ muốn em là của một mình anh thôi ! Hạo Thiên , Anh Yêu Em ! ."_ vùi đầu mình vào cổ của cậu , nước mắt của anh cũng đã làm áo cậu ướt một mảng nhỏ trên đôi vai nhỏ bé ấy .

-"Tịnh Văn ! Em ..không trách anh ! Em biết anh yêu em , em biết anh chỉ muốn em cùng anh ở một chỗ mà thôi ! Em cũng có lỗi , là do em bốn năm.....

-" Anh biết tất cả rồi ! Em không cần nới nữa ! Hạo Thiên , em có thể cho anh một lần làm bố của con em ! ." _ Chưa kịp nói hết câu , đã bị một ngón tay của anh chặn lại . Khi nghe được câu nói ấy , cậu hạnh phúc biết bao , khẽ mỉm cười , đưa tay sờ lên khuôn mặt tuấn tú ấy .

-" Đứa bé không thể không có cha , nó sẽ rất hạnh phúc khi có một người bố yêu thương nó suốt đời ".

-" Hạo Thiên " .

- Em yêu anh Tịnh Văn !! _ đặt môi mình lên môi anh , cả hai ôm ấp bên nhau thật hạnh phúc .

________________________.

-"Aaaa.....aaa Tịnh Văn ..... chết tiệt .... đau quá ..... :

-" a.... bà xã ! Rán một chút ! Đứa bé sắp ra rồi ! ".

Trong căn phòng , có tiếng hết van của cậu trai trẻ đang cố gắn sinh ra một thiên thần , cũng có vài tiếng la đau của người con trai bên cạnh phải chịu đâu vì bị vợ mình nắm tóc , cắn tay đến bật máu .

-" Nào ... hít thở thật sâu nhé ! Đứa bé sắp ra rồi ! "_ Tiếng vị bác sĩ van lên báo hiệu có một bảo bối của nhà họ Lưu sắp ra đời.

-"1.."

-"2.."

-"3..."

- " A aaa... Tịnh Văn ..... A aaa... Aaa ".

"....."

" oa ~~~ oa ~~~ oa~~ " _ Tiếng khóc của đứa bé vừa chào đời van lên khắp cả phòng . Tịnh Văn và Hạo Thiên mỉm cười , anh nhìn cậu mệt mỏi thở dốc , đặt môi mình lên trán cậu trấn an .

-" Bà xã ! Em vất vả rồi "_ cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ , đứa bé cũng được các y tá chăm sóc .

-" Chúc mừng Lưu Tổng ! Là một tiểu thiếu gia "_ y tá ẩm trên tay một cục bông truyền qua cho anh bồng . Đứa bé này rất đáng yêu a~. Đôi mắt to tròn như ba của nó , khuôn mặt hảo đẹp giống anh sau này sẽ là soái ca đây . Đôi môi chúm chím nhỏ nhắn như đôi môi của cậu vậy . Đứa bé lớn lên chắc chắn vạn người mê .

__________________________. 3 năm sau .

- "Nè ! Tây Tây con đứng lại cho ba !!!! "

- " Không âu !! Lêu lêu !! Thách ba bắt được con " .

-" Con ... !!!"

Trong căn nhà rộn van tiếng trẻ con đùa nghịch bị ba chúng rượt đánh chạy quanh nhà . Lưu Nam Khánh năm nay tròn 3 tuổi , tên ở nhà là Tây Tây , bây giờ nhóc rất đáng yêu nha , nhưng có đều rất nghịch ngợm , phá phách ...

* Cạch * _ cửa nhà bỗng có tiếng mở cửa , mọi hành động của hai ba con đều ngưng lại nhìn về phía cửa , đứa nhóc bỗng cười rồ lên .

-" Bố !! Bà nội !!" .

-" Ông xã ! Mẹ !!".

Đứa nhóc chạy lại phía Tịnh Văn , anh cũng thuận chiều mà bế nhóc lên .

-" Tây Tây ! Con lại chọc giận ba con rồi phải không ? "_ nhíu chân mày lại , tỏ vẻ nghiêm khắc với đứa con đang mè nheo trong lòng của anh .

-" Không phải đâu ! Là bảo bối của ba chọc giận con trước nên con mới ... cắn vào tay của ba thôi !" _ khẽ nhăn mặt ngước nhìn Tịnh Văn , đôi mắt rất giống cậu nó hiện lên hai chữ " tha lỗi "

-" Cấm con hôm nay không được ngủ với ba và bố ". _ Đứa nhóc trong tay anh bắt đầu trề môi , liền quay sang về phía bà của nó để cứu giúp .

-" Bà ơi ~~" _ chìa đôi tay nhỏ ra phía trước mặt bà Lưu , bà Lưu liền bồng đứa cháu nhỏ .

-" Thôi nào ! Hôm nay cháu ngủ với bà nhé "_ Bà Lưu hôn lên chiếc má phúng phính của nhóc.

Hạo Thiên đi tới đứng kế bên bà ôn nhu nói :

-" Mẹ à ! Hôm nay mẹ đi đường xa chắc cũng mệt ! Để Tây Tây ngủ với con một bửa ! Hôm sau nhóc sẽ ngủ với mẹ "_ vừa nói tay vừa xoa đầu nhóc con khiến mái tóc trở nên rối xù lên .

-" Được ! Tây Tây qua ba bồng nhé ". _ truyền nhóc đến bên Hạo Thiên , liền vùi vô cổ của cậu dụi dụi .

-" Con buồn ngủ rồi sao ? " _

-" Dạ ~~ " .

-" Vậy chúng ta lên phòng ngủ " _ vuốt lưng vài cái , liền bồng Tây Tây lên phòng .

Ở đây , anh liền kiu người làm dọn phòng cho bà Lưu , rồi anh cũng về phòng để xem như thế nào.

Vừa bước vào , Tây Tây cũng đã uống hết một bình sữa , Hạo Thiên cuối xuống hôn lên đôi môi chúm chím dính vài giọt sữa , Tây Tây chui vào lòng cậu nhắm mắt .

-" Con ngủ rồi à ?"_ anh nhẹ nhàng nằm kế bên chỗ của nhóc .

-" Mới thôi !! Anh có mệt không ?" _ đưa tay lên vuốt khuôn mặt thanh tú ấy .

- " Mệt lắm bà xã ! Nhưng về với bà xã anh liền hết ngay !" _ đôi tay cậu khẽ ôm anh hôn lên đôi môi một cái , cái tay của vẫn cứ yên vị trên eo của anh .

Tây Tây nảy giờ vẫn chưa ngủ , thấy ba và bố thân mật với nhau liền châu mày mở mắt , kéo tay của cậu đặt lên eo của mình , đánh vào tay của anh một cái rõ đau .

-" Cấm bố không được ôm ba con !" _ nói rồi liền chui lại vào lòng của cậu , cái tay nhỏ vẫn nắm lấy cánh tay của cậu không buông .

-" Quả thật ! Sinh con trai là mất vợ như chơi " _ anh liền đánh vào mông nhóc một cái rất nhẹ , rồi liền nhìn cậu .

-" Bà xã ~~ xin cho anh một tiểu công chúa !"_ tay anh liền mò vào trong áo ngủ của cậu bóp nhẹ vùng eo trắng nõn .

- " Anh tự đi mà sinh đi "_ bậm môi đánh lên tay của anh .

-" Được lắm ! Mấy người nhớ đó ! Sau này tôi mà có con gái ! Mấy người đựng hòng đụng vào bảo bối của tôi ! _

Anh lúc này quả thật rất mắt cười nha , cậu bật cười lên vài tiếng . Bầu không khí lúc này hạnh phúc biết bao . Ước gì 100 năm , 1000 năm cậu và anh vẩn , vẫn chung một mái nhà , vẫn thêm vài tiếng trẻ con đùa giỡn với nhau , Còn gì bằng nữa .

HẾT RỒI ❤ CẢM ƠN CÁC CẬU ĐÃ THEO DÕI BỘ TRUYỆN NÀY ❤❤





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tn