Tập 9:Bầy sói(H nhẹ..nhẹ thôi)
Chưa có thịt đâu nên các Cô cứ bềnh tểnh!!! OwO
_________________________________________
Aesop được Jack bế thẳng vào phòng y tế trong trạng thái mất máu và mê mang,níu kéo chút lý trí còn sót lại cậu nhìn thấy cảnh mọi người đang cố giữ vị thợ săn tóc trắng đang trong cơn hoảng loạn,cậu nghe được tiếng khóc,tiếng ngài Joseph gọi tên cậu đến khàn cả giọng điều cuối cùng được cậu lưu lại là hình ảnh vị bác sĩ thiện lương Emily đang đeo chiếc găng tay y tế vào.
Tất cả mọi người đều bị cô đuổi ra ngoài để tiến hành phẩu thuật,Joseph đang bị cô Geisha và cô Ann giữ tay để không làm loạn.Naib ngồi bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo,vô hồn không còn cảm xúc nào trên mặt,hai tên kia có vẻ chẳng khá khẩm hơn là bao.Trong đây,Jack là kẻ đang bình tỉnh nhất,không phải vì gã không lo cho em nhưng nếu gã cũng yếu đuối giống lũ kia thì làm sao làm điểm tựa cho "em" của gã đây.
Cuộc phẩu thuật diễn ra trong vòng 3 tiếng không ngừng nghỉ,cô bác sĩ Emily đột nhiên đạp tung cánh cửa rồi vụt chạy đi trước ánh nhìn lo lắng của mọi người.
Cô đi không quá năm phút thì liền quay lại,lúc này Naib đã cố giữ tay cô để hỏi xem tình hình thì bị quát thẳng một câu khiến ai cũng sững sờ.
•ĐỆCH MẸ CÒN KHÔNG MAU BUÔNG RA!!!VẾT THƯƠNG CỦA THẰNG BÉ KHÔNG NHỮNG KHÔNG KHÁ HƠN MÀ CÒN ĐANG LIÊN TÚC RÁCH RA KIA KÌA!!!!RỐT CUỐC NGƯƠI ĐÃ CHÉM THẰNG BÉ THẾ NÀO VẬY HẢ!?!JOSEPH!!-Cô gào lên rồi đẩy mạnh Naib ngã xuống đất
Tất cả ánh nhìn bây giờ đều đổ dồn lên người anh,Jack mất hết bình tĩnh mà nắm lấy cổ áo Joseph rống lên những lời tục tĩu,nhưng nhận thấy sự vô cảm của kẻ kia gã hậm hực thả xuống rồi quay đầu bỏ đi.
Họ ngồi ở đó chờ đợi từng giây từng phút trôi qua,đối với bọn họ mỗi giây trôi qua giống nhưng sinh mệnh của sinh linh kia bị rút cạn đến suy kiệt.Cô Geisha và cô Ann bị gọi đi,bởi họ là giáo viên nên không thể cứ ở đây bỏ mắc các học viên khác.Cô Geisha quay đầu bảo họ sẽ đến thăm khi có thể rồi nhanh chóng rời đi,lúc này chỉ còn ba tên tân sinh viên và một vị tóc trắng là còn ở lại,không ai nói với ai một lời họ chỉ đơn giản ngồi đợi chờ sự cứu rỗi của thần linh dành cho kẻ mà họ thầm thương.
Vị bác sĩ bước ra sau 4 tiếng đồng hồ làm phẩu thuật,cô khẽ thở dài bảo Aesop đã khá hơi nhưng vẫn còn sốt,phía xa xa có một cô học sinh đang vẫy tay gọi cô.
Nghe được câu nói của Emily cả bốn tên mới thở phào,họ nhanh chóng bước vào xem tình hình cậu chỉ có Joseph là lẳng lặng đứng ngoài nhìn khuôn mặt Aesop trắng bệch nhưng đã khá hơn,anh biết họ và cả cậu không hoan nghênh sự có mặt của anh,vào trong chỉ là một thứ dư thừa gã chỉ có thể ở đây ngắm nhìn em được họ chăm sóc,ở bên thôi.
"-"
Cả ba đi đến bên giường,nhìn thiên thần của họ yếu ớt,làn da vốn đã nhợt nhạt nay lại càng trắng bệch có một vài phiến hồng do cơn sốt cao vẫn chưa qua đi mà họ thật muốn đấm vô mặt mình!Cả ba tên ai cũng có vết thương, lớn có nhỏ có nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng bảo Emily băng bó lại,thân là đàn anh mà lại không thể làm gì giúp cho em cũng chẳng thể gánh bớt nỗi đau đang dày vò cơ thể nhưng mảnh pha lê có thể tan biến khỏi họ bất cứ lúc nào,cảm giác "Vô dụng"đến cùng cực này họ thật không thể chịu nổi!!!
Naib khẽ nắm lấy tay cậu đặt lên má,đôi mắt anh buồn bã nhìn từng nhịp thở của cậu.Hai tên kia không dám chạm vào cậu nhất là Norton,gã vẫn luôn nhớ như in cái khoảng khắc đó,khoảng khắc Aesop của gã dùng thân mình đỡ lấy nhát chém nhưng muốn xé toạch tấm lưng nhỏ bé ấy ra,nhìn máu em hòa lẫn với mồi hôi chảy xuống mí mắt gã mà tim hắn nhưng ngừng đập,đau đớn,khó thở là tất cả cảm xúc mà Norton hắn sẽ không bao giờ quên nhưng khi trái tim gã còn đang đắm mình trong yếu đuối thì em lại làm bộ mặt lãnh đạm đó nhìn gã,ánh mắt xám của em vẫn đục đi không còn nhìn thấy hình bóng gã ẩn hiện bên trong nữa nhưng em vẫn mạnh mẽ đứng dậy mà kéo tay anh chạy ra khỏi nơi tăm tối đó,bây giờ thì em lại nằm đây không nói một lời nào,gã tự trách tại sao không để hắn nhận lấy nhát chém đó thay em!?Tại sao em không bỏ chạy mà vẫn ở lại bảo vệ gã?!cảm xúc đang dâng trào trong gã như ăn sâu vào từng tế bào,có phải Norton hắn đã phải lòng em không?gã muốn xác nhận nó.
Eli là tên bình tĩnh nhất,gã không nói một lời nhưng hành động lại làm hai tên kia hóa đá.Anh nhẹ nhành cúi đầu mình xuống,áp môi hắn lên hai cánh môi anh đào của em nhẹ nhành rồi nhanh chóng rời đi,khuôn mặt anh vẫn sắc lạnh mà quay lại đối diện với ánh mặt hoài nghi của hai tên kia.
Naib là tên thiếu bình tĩnh khác hẳn với Eli,hắn đối với Aesop vốn là một loại cảm xúc đặc biệt,giờ lại ở đây nhìn kẻ mà hắn gọi là bạn thân hôn em dù chỉ là thoáng qua nhưng đủ khiến tâm hắn dao động mà không rõ lý do.
•Cậu làm vậy là có ý gì?-Naib thay đổi chất giọng,từ một thanh âm tràn đầy sức sống lại biến thành âm thanh trầm, lạnh nhạt có đôi chút tức giận nhìn Eli.
Chàng tiên tri vẫn vậy,lạnh lùng nhìn hai tên bạn thân của mình đang âm trầm sát khí,nhưng họ lấy quyền gì khó chịu!?Eli là kiểu người nắm rõ cảm xúc bên trong,gã biết mình vốn đã yêu Aesop và khi đã xác nhận hắn chắc chắn không nhường cho bất cứ ai,bởi vậy Eli luôn tìm cách nhìn em từ xa để chắc rằng không có tên nào ở gần,hắn vốn biết hai tên này có cảm tình với em cả tên đầu trắng kia nữa,dù vậy gã sẽ không bỏ cuộc,nói thẳng còn hơn là chờ đến lúc hiểu lầm.
•Nếu đã thấy rồi thì tôi nói thẳng!Tôi thích em ấy!Nếu hai người chỉ đơn giản coi Aesop là đàn em thì tốt nhất từ giờ nên giữ khoảng cách,bởi Aesop là của tôi!-Eli lạnh giọng tuyên bố,gã chả quan tâm có bao nhiêu đối thủ,bởi vì em sẽ là của gã mãi mãi là như vậy.
Câu nói của Eli khiến hai tên kia đen mặt,tức giận,khó chịu,chiếm hữu là những gì họ có,nhìn cái tên luôn cao cao tại thượng mà lại nói những điều này chắc chắn không phải là đùa nhưng cái câu nói "Chỉ coi là đàn em"khiến họ suy nghĩ hồi lâu.
Đối với họ Aesop là một người rất đặc biệt,thời gian họ quen nhau không thể nói là quá nhiều nhưng nhiêu đó đủ để họ nhận ra sự thích thú đặc biết khi ở bên cậu,họ không phải những kẻ kém thông minh khi không nhận ra một điều rằng họ luôn nhìn thấy những tia sáng lắp lánh và những đóa hoa hồng bao quanh em,cái cảm giác đau đớn đến tột cùng khi em bị thương và nằm ở đây,cảm giác hạnh phục và ngại ngùng khi nhìn em bối rối hay nhút nhát một cách đáng yêu.Có thể bây giờ họ không thể nói là yêu em bởi họ không muốn làm người kia buồn khi chưa chắc chắn,nhưng cho tới lúc họ xác nhận chuyện đó họ sẽ cố giữ em bên mình,bảo vệ em dưới danh nghĩa đàn anh,vì thể họ cần đánh dầu chủ quyền.
(Ủa vậy suy ra là vẫn còn tư tưởng cướp con trai của Au à OvO)
Naib chẳng nói chẳng rằng mà cúi xuống hôn lên vùng cổ trắng nõn nà của cậu tự nhiên mút mát cho đến khi nó để lại một dấu màu đỏ nhàn nhạt mới buông ra.Anh ngước nhìn Eli đang trợn mắt nhìn mình mà nhết môi cười cợt đắc thắng.
•Cậu là một kẻ thông minh nên chắc cũng hiểu rồi đó~Naib này làm sao dễ dàng cho cậu cướp mất một đàn em khải ái thế này,mơ tưởng!~-Anh nở nụ cười khinh bỉ nhìn tên tiên tri tức tối,bình thượng họ là bạn nhưng nếu nói về chuyện tình cảm thì không chắc tình anh em có bền lâu không.
•Naib!Từ giờ chúng ta tuyên chiến!-Anh nghiến răng rồi xoay người rời đi,hắn không thể ở lại nhìn không khí lúc này,một phần vì gã nhìn thấy Emily đang sắp vào nên mới rời đi trước.
(Đừng quên Eli là tiên tri =w=)
Nhìn tên bạn thân mình rời đi trong tức tối mà gã không khỏi bất cười,tính cướp người ra khỏi tay Naib này sao?!Mơ đi!
•Ưm...-Aesop đang bất tỉnh đốt nhiên kêu lên một tiếng.
Biết mình đang đánh động đến em,Naib đành lủi thủi đi ra ngoài để Aesop nghỉ ngơi,trước khi đi gã đứng lại nhìn Norton nãy giờ im lằng,ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt người đang mê mang trên giường,Naib chỉ đưa ra lời nhắt bảo gã đừng làm phiền Aesop rồi rời đi.
Đợi bóng dạng Naib khuất dần sau cánh cửa,Norton hắn mới tiến lại bên chiếc giường em đang nằm.Sống trên cõi đời này gần ấy năm đây là lần đầu gã thấy mình yếu đuối đến mức này,yếu đuối vì không biết đối mặt với tình cảm của mình dành cho em,yếu đuối khi chỉ có thể đứng im nhìn hai tên kia tranh giành em mà trong tâm bỗng đau nhói,yếu đuối và ghê tởm bản thân khi từng có những giấc mơ dục vọng về em,yếu đuối khi không thể nhín thẳng vào mắt em bởi nếu làm thế anh sẽ mất kiểm soát,nhưng bây giờ em đang ngủ nên nếu anh làm những việc này em sẽ không giận phải không?Chỉ một chút thôi...
Norton cúi đầu xuống mà mút mạt lấy đôi môi đỏ hồng đang vếnh lên của em,đẩy lưởi mình vào trong khoang miệng,thật ngọt~nhẹ nhành dùng chiếc lưởi điêu luyện mà càn quét khắp nơi trong miệng,uống hết mật ngọt như chất gây nghiện kích thích não bộ anh,luyến tiết buông đôi môi đã sưng đỏ của em ra kéo theo một sở chỉ bạc ái muột.Ngắm nhìn khuôn mặt em theo bản năng mà đỏ ửng,hơi thở dần rối loạn phà vào cổ anh kích thích,di chuyển xuống dưới mà cắn liếm thoải thích khuôn cổ trắng mềm của em,nhìn cái dầu mà Naib để lại đôi mày anh nhíu chặt,anh hôn sâu để lại một cái dấu khác trên cổ em mà không quan tâm nó đang ở vị trí dễ thấy,tay Norton chả để yên mà vuốt ve phần đùi thon thả hơi gầy của em,thật kì lạ khi anh lại muốn ngắm nó mà không có lớp quần vướng víu này cản trở đang mâng mê cái suy nghĩ mà không biết cô bác sĩ Emily đã vào lúc nào.
•Tính cưỡng hiếp bệnh nhân của tôi sao?-Cô khó chịu nhìn anh,một hc sinh mà lại trong phòng bệnh làm ra loại chuyện này đặc biệt là với một bệnh nhân thì còn ra thể thống gì nữa.
Norton không nói gì chỉ dừng hành động của mình,anh quay lại nở nụ cười của thường ngày với cô rồi lại bắt đầu bỡn cợt.
•Fufu~Cô đang nói gì vậy?Em chỉ là đang chăm sóc đàn em của mình thôi,cô không cần căng thẳng vậy đâu~-Anh nói như trêu ngươi cô,đứng dậy mà bước thẳng ra ngoài trước khi đi anh quay mặt nhìn Aesop rồi mới khuất bóng sau cánh cửa.
Cô khẽ thở dài thường thượt,tường cô mù sao?Làm sao Emily này lại không nhận ra hành động khác thường của tên oắt con này được,chỉ có điều là không muốn làm ồn nơi phòng bệnh thôi.
Emily sau khi đi gặp tình yêu của đời mình về thì tâm tính đã rất tốt,càng không muốn đứng đây khẩu nghiệp nên thôi.Để Emily này xem các ngươi làm được gi!?Hahaha!!!:v
Cô cầm gói quà nhỏ nhắn mình vừa được tặng mà đọc lại mấy dòng chữ ở trên.
"Gửi thiên thân của em>♡<
Em đã phải thức cả đêm để làm gói socola hình ống kiêm tiêm này tặng chị,mong chị sẽ thích~
Nhớ chăm sóc "Em gái" chị cẩn thận nha~
Kí tên:
Emma siêu cấp vô địch umê thiên thần của em♡♡♡
Iu Chị!~"
Cô chỉ khẽ cười cười nhìn những dòng mà không thể tin là một cô bé có thể viết được,cảm giác tủi thân khi bị một con nhóc bé hơn mình vài tuổi đè xuồng mà lòng đau như cắn:)
Tủi thân xong,cô quay xuống nhìn Aesop vẫn còn đang say giấc mà đồng cảm.
•Haiz~Nhóc sắp biến thành con cừu non lạc giữa bầy sói đói rồi...Có gì cần cứ đến đây!-Cô nói mà sót cho cúc hoa sắp biến thành hoa hướng dương.
"-"(Tua thời gian đến 11h đêm)
Aesop choàng tỉnh sau cơn hôn mê,cơ thể cậu kêu gào đau đớn đến mức chỉ cần di chuyển một ngón tay cậu vẫn cảm thấy cơn đau ầm ĩ đó kéo đến.Nhìn xung quanh,cậu nhận ra mình đang ở phòng y tế trường nhưng mọi thứ lại tối đen như mực đến một bóng dáng người cũng chẳng có,cậu nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên tường"11h...!"cậu thoáng hiểu.
Nằm im lẳng trên giường xung quanh không có một ai không một tiếng động làm cậu có chút không quen,đoạn ký ức về nhát chém mà ngài Joseph nhắm vào Norton lúc sáng làm cậu rùng mình,không biết các anh ấy có bị thương nặng lắm không?Rồi cậu lại bắt đầu nhớ đến mấy vết nứt trên người Joseph lúc trong trận
"Không biết ngài Joseph có đau không?"
"Không ngái đã quay lại bình thường chưa?"
"Không biết mọi người thế nào rồi?Có phải giờ họ đã an nhàn ngủ mà quên mất mình không?"
Càng nghĩ cậu càng rối,không thể chịu nằm yên ở đây nữa cậu cố nhất người bước ra khỏi giường bệnh.Cơ thể cậu bắt đầu co giãn làm miệng vết thương còn non hơi rách ra,cơn đau là cậu choáng váng.Sau một lúc quen dần,cậu mới có thể bước ra khỏi giường tập tềnh vài bước dù vẫn còn đau nhưng bản năng giúp cậu thích nghi với đau đớn.
Mở cửa bước ra khỏi phòng y tế,bình thương đã quen với bầu không khí ấm áp có nhiều người qua qua lại lại dù hiếm khi cậu bắt chuyện với ai nhưng cảm giác có người vẫn hơn là cái bầu không khí lạnh lạnh,âm trầm ma mị này bao vây.
Theo dự định thì cậu sẽ quay lại lớp để lấy đồ rồi đi về phòng,tất nhiên mọi thứ đã định sẵn thường rất trơn tru và hoàn hảo nhưng khi thực hiện thì lại là một câu chuyện khác.
Bước từng bước chập trễn hướng tới cửa lớp,vừa nhìn thấy tấm bảng đề số phòng quen thuộc cậu mừng rỡ vì hiện giờ các cơ của cậu đang kêu gào đau nhức.Đi qua một phòng học cách lớp cậu 3 phòng,cái lớp này theo cậu biết là khá thân thiết với lớp cậu nhưng vì là học sinh mới nên chưa có dịp diện kiến mấy học sinh lớp hàng xóm kia.
Đang chuẩn bị bước qua cánh cửa lớp học thì một tiêng "Aha~...ha!" vang lên be bé bên trong phòng,mấy âm thanh ái muột này làm cậu đỏ bừng mặt,tò mò là một phần tính xấu của Aesop và ngay từ nhỏ cậu đã gặp khá nhiều rắc rối với cái tính này nhưng "Giang sơn dễ đổi,bản chất khó dời" có chết cậu cũng chẳng thay đổi được.
Khẽ đẩy he hé cánh cửa lớp ra,bên trong không khác mấy so với lớp cậu chỉ có điều nó mang một vài cảm giác âm u khó tả.Trong không gian im lặng cái tiếng rên rỉ ở trên bục giáo viên càng dễ nghe thấy.Khẽ đóng cửa lại cậu rón rén bước lên cửa trước để xem rõ hơn diễn biến bên trong.
(Sốp của ta tò mò quá nha~Rồi sốp cũng sẽ phải trả giá,Muhahaha!!!:>)
Cậu ló mắt nhìn qua khe cửa được hé mở,bên trong là một nam sinh đang...ờm...cậu chưa được giáo dục giới tính về việc này nhưng nhìn cậu ta có vẻ đang rất hưng phấn mặt đỏ ửng thở dốc,một tay làm việc một tay anh đang cầm một bức hình,cậu nhít gần lại nhìn rõ tấm hình nó là hình về một người có tóc xám và hơi giống mình nhỉ?!Dò xét tình hình xong, bây giờ cậu mới để ý dung nhan người kia.
Nhìn sơ qua khuôn mặt cậu ta,khá điển trai nếu không phải nói rằng cậu ta rất đẹp,mái tóc màu vàng nhạt hơi ánh nâu(Au mù màu) xoăn lên,đôi mắt màu xanh ngọc nhưng nó không phải màu xanh như đại dương giống ngài Joseph mà nó phản chiếu hình ảnh một khu rừng cây xanh xum xê bao bọc bên trái cậu ta có một vài quả gì đó hình tròn có màu đỏ,trắng và gì đó nữa mà cậu không soi được.
(Biết ai chưa?)
Cậu ta cứ liên tục làm mấy cái hành động hư hỏng này tay vẫn cầm tấm hình lâu lâu lại hôn lên nó nhưng muốn chuyển giao nụ hôn cho người trong tấm ảnh.Từ nhỏ cậu không được chủ nhân giáo dục về mấy cái này nên đến bây giờ vẫn chả biết cái "Beep" gì về chuyện người lớn nên hiện tại cậu đang rất tò mò.Không biết cậu đã nhìn gã ta làm bao lâu,sàn nhà bị cái chất dịch trắng đục vấy bẩn nhưng gã chưa có dấu hiểu dừng lại,càng xem cơ thể cậu lại càng nóng lên có cái gì đó đang trường lên phía thân dưới làm cậu khó chịu,sợ bị phát hiện do ở đây lâu nên Aesop từ từ đứng dậy rồi nhanh chóng quay về lấy cặp mà không hay biết có ai đó đang nhìn cậu...
•Một con cừu non hóng hớt~
"-"
Aesop lê từng bước chân nặng dọc trên đường trở về phòng của mình sau khi ra khỏi khu viên chính,càng đi cậu càng bắt đầu thấy mọi thứ mờ mịt các vết thương của cậu vốn còn non nhưng bằng một cách nào đó nó lại liền nhanh hơn bình thường giống một sự đánh đổi sức cậu đang bị rút dần đi.
Quảng đường tới phòng chỉ còn một chút tự dặn lòng mình phải cố gắng nhưng mắt cậu bắt đầu không nghe theo chủ nhân mà kéo xuống,cậu đến giới hạn của mình rồi.
•Phải cố lên sắp đến rồi!-Cậu từ khuyến kích bản thân nhưng rồi lại không chịu được mà gục xuống.
Một vòng tay có một bên móng nhọn ôm lấy cậu.Mờ mịt nhưng cậu vẫn còn nhìn rõ khuôn mặt điển tra có điểm nổi bất là đôi mắt đỏ ngầu đang chăm chăm nhìn cậu mà thở dài thường thượt.
•Jack...Jack...ngài Jack...!-Cậu thều thào gọi tên nam nhân đang âu yếm mình trong tay.
•Em thật hư quá,Hoa hồng!Sao lại dám trốn ra đây?Em muốn bị lạnh đến chết mới biết lo cho mình sao?-Anh nói mà cau mày lại trách mắng.
Cậu giữ lại tỉnh táo một cách vi diệu,mặt phụng phịu hờn dỗ.
•Ngài vả Ngài Joseph bỏ tôi lại một mình!Tôi là không chịu được nên mới liều mạng ra đây,giờ ngài lại trách tôi?-Cậu bực bội cái con người này dù bản thân mình cũng sai.
•Em là đang giận ta sao?Tên Joseph đó làm em bị thương mà còn dám nhắc đến hắn?!Em là muốn chọc ta tức chết ?-Hắn bất mãn nhìn cậu,hắn lo cho cậu nhiêu như vậy mà giờ lại nổi hứng hờn dỗi trong khi tên Joseph đó làm cậu bị thương mà lại đi lo,anh bực quá mà không nghĩ thông suốt câu nói của cậu.
•Tôi nào có dám giận ngài!Dù sao ngài chả sai chỉ có tôi...Woa!-Cậu đang nói bị anh bế lên cao,giật mình mà la lên.
•Về đi rồi ta đây hảo hảo dậy dỗ lại em!-Anh nói rồi đi thẳng để lại cậu bản mặt đụt hết chỗ nói vì chưa loading được lời anh.
Ở một nơi sâu thẳm.
•Đó là Aesop Carl sao?-Tên 1(đặt đại)
•Phải!Là cậu ta-Một tên gật gù
•Mục tiêu hiện giờ là cậu ta và cái trường học này!-Một gã nhìn giống chỉ huy lên tiếng- Các người sẳn sàng chưa?-Gã nói nhìn hai tên sinh đôi một trắng một đen đang nở nụ cười xảo nguyệt.
•Không cần nói bọn ta đã sẳn sàng!Mục tiêu là chàng tẩm liệm bé nhỏ và cái trường học ngu xuẩn nay~
CHAP 10(XÀM LÉM)
___________________________________
CHAP NÀY XÀM NHƯNG NÓI ĐÚNG THÌ CHAP SẼ GIỚI THIỆU CÁC CON SÓI ĐÓI TRONG DÀN ALLCARL CỦA AU,CÒN MỘT NGƯỜI NỮA NHƯNG THÔI TỪ TỪ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top